Đăng bởi: Truong Les-Lauriers | Tháng Hai 26, 2017

Thay đổi trang bìa Lo DÊ

Quý thầy cô và quý bạn thân mến,

vì lý do kỹ thuật nên trang mở đầu của trang nhà Lô Dê bị mở ra rất khó hay không được !

Nên phải đổi qua trang “new Post” (standard of wordpress).
Sau khi sửa xong sẽ bật lại như cũ

Thân mến
Ban Biên Tập 25-02-2017

Notice: trang mo dau cu (not secure):
https://truongleslauriers.wordpress.com/special-editions/start/

 

Advertisements

                           

NGƯỜI THẾ HỒN CHO THẦN LINH (Tiếp theo)
*Truyện kỳ ảo PHẠM NGA

Kỳ 3bis: Quạnh hiu những ngôi mộ gió

Do không có sử liệu nào ghi chép mà chỉ do các lão ngư kể lại, không ai phân định được tục thiêu sống trẻ con hiến tế cho biển đã có từ thời biển, đất Nha Trang còn thuộc các tiểu quốc Chiêm Thành, Lâm Ấp, hay vào thời vùng đất, biển này đã thuộc về Việt Nam. Ngay các cụ già gần trăm tuổi, còn sống đến thời cha con họ Lý dựng cơ nghiệp, cũng cho biết là thời trai trẻ, các cụ không thấy có tục hiến tế này. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: BBT | Tháng Hai 17, 2018

Nỗi Nhớ, Nỗi Quên Từ Tháng Năm Cũ

                              

Tản văn

1.

Những ngày cận Tết năm nay, tôi không ít bâng khuâng vì để đáp lại nhiều lời chúc năm mới rất ý nhị của bạn bè thì khá rõ rệt tôi đang rơi vào tình trạng nghèo đi cảm xúc và khó khăn trong việc nghĩ ra câu, chữ gì đó cho hay ho một chút – thay vì cứ sáo rỗng “phát tài, phát lộc”, “an khang, hạnh phúc”, “vạn sự như ý” …

Có hôm dạo trên net, tình cờ tôi thấy một câu chúc tiếng Anh, đại khái nghĩa là:

Trong Năm Mới, cầu cho bạn:

Đủ hạnh phúc để trở nên dịu dàng nhân hậu,

Đủ nếm trải để trở nên kiên cường mạnh mẽ,

Đủ nỗi buồn đế biết cảm thông,

Và đủ hy vọng để trở nên hạnh phúc.


Thật tình tôi không đồng ý lắm với những cái điều “
Đủ để…” của câu chúc ra vẻ triết lý này. Nhiều người trong chúng ta vốn có tánh khí nhân hậu, dịu dàng thì họ đâu cần chờ cho có hạnh phúc rồi mới dịu dàng, nhân hậu? Và đã có tính nhân hậu, vị tha rồi thì người ta dễ cảm thông tha nhân, đâu cần chờ đến khi phải tích trữ đầy đủ các nỗi buồn này nọ rồi mới mở lòng cảm thông người khác? Nhưng trong lúc “bí” ý tưởng mà email chúc tết, chúc xuân của bạn bè gần xa đã tới tấp gởi về, tôi chắc lưỡi mượn đại cái câu chúc chưa ổn này gởi đi luôn để kịp đáp lễ bạn bè mà trong lòng thì bất an, lo lắng mông lung… (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: BBT | Tháng Hai 12, 2018

Chúc Mừng Năm Mới

                

                                   

                                       

NGƯỜI THẾ HỒN CHO THẦN LINH

*truyện kỳ ảo Phạm Nga

Kỳ 3: Tục thiêu sống con nít cúng cô hồn biển

Xưa nay, người đời thường nói đi theo nghề biển, sống nhờ biển cả, thì phải có tin tưởng. Cứ có tin tưởng cái đã rồi mới hy vọng được linh ứng. Do đó, bao đời ngư phủ đã sống và chết trong tâm cảnh bị gắn chặt vào vô số điều mê tín, dị đoan, thậm chí là hoang đường với lòng tin vô điều kiện, không kèm theo chút nào lý trí phân tích, phản biện. Có thể nói, cũng bao la như biển cả, những điều phải tin tưởng, kiêng cữ, giữ gìn trong nghề biển có phần đa tạp, hoang tưởng, nhiêu khê hơn bất cứ ngành nghề nào khác trên đất liền. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: BBT | Tháng Hai 5, 2018

Phố Ông Đồ Sài Gòn 2018: Bảng Lãng Sắc Xuân…

     

Coi như khai trương ngày 20-1, Phố Ông Đồ Sài Gòn lại bảng lãng muôn sắc màu tươi thắm của ngày Tết cổ truyền. Suốt một góc phố tươi ngợp các sắc độ của Đỏ/Vàng – màu chủ đạo của Xuân Mới /May Mắn, dễ thương và bắt mắt nhất là những tà áo dài, yếm váy, khăn vành dây… cách điệu – thời trang diện Tết hot nhất của giới trẻ Sài Gòn vài năm gần đây – của các cô gái xuân thì, cả nơi các cậu trai ‘phó nhòm’ đi săn ảnh…

Số chiếu, sạp ông đồ, cô đồ bày ra năm nay hình như không đông đảo bằng mùa Tết năm ngoái nhưng Phố Ông Đồ Sài Gòn dịp Tết năm nào cũng là một điểm hẹn thú vị, nhộn vui nhất giữa trung tâm thành phố, để mọi người – đông vui nhất là giới trẻ, rồi đến một số người lớn tuổi và khách nước ngoài – thư thả du xuân, xin chữ đẹp, ghi ảnh, nhìn ngắm và “được’ nhìn ngắm…

Phạm Nga

(Đọc tiếp…)

*truyện kỳ ảo PhạmNga

Kỳ 2: Xác thân phồn thực của lớp ngư dân

Trong giới khai thác nghề biển của đất Khánh Hòa, ông Lý Ân, chủ sở cá Bích Điệp – đôi khi người ta còn gọi là phường cá – đã có một ít tiếng tăm, chứ không còn núp dưới cái bóng to lớn của cha mình. Mọi người quen cung kính gọi ông là ông Bảy, ít ai dám trịch thượng gọi tên tộc của ông. (Đọc tiếp…)

                                

*truyện kỳ ảo PhạmNga

Kỳ 1: Thảm kịch đại tộc họ Lý ở làng dừa Kim Bông

1.

Từ xa xưa, những rặng dừa nước đìu hiu, những dề rau muống tơi tả vẫn lặng lẽ đóng vai những vật chia cách ù lì, dưng không giữa một làng Kim Bông khép kín, trầm mặc, với nhịp sống ồn ào, nhộn nhịp của khu phố chợ bên kia sông. Năm tháng trôi qua, nhất là vào mùa mưa, những thứ cây cỏ được trồng, thả tự do trên mặt nước hay tự ý mọc hoang cứ làm hẹp dần đoạn sông Cái quanh co chảy ngang qua làng. Chiếc cầu gỗ chắp vá, xiêu vẹo và gập ghình – do tư nhân bỏ vốn bắt qua sông, thu tiền người, xe qua lại – đã thay thế cho một cây cầu gỗ khác bị nước lũ cuốn đi mất tích trong một trận lụt năm nào. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: BBT | Tháng Một 19, 2018

Vô Rẫy Uống Rượu Đế Với Thịt Trăn

                

Phạm Nga

 

1.
– Nó giết mấy con gà, nó sát sinh. Rồi mấy cậu giết nó, còn ăn nó nữa chớ… Tới phiên mấy cậu cũng mang tội sát sinh!
Tôi cảm thấy khó chịu, xốn xang. Ánh nắng xế trưa chiếu xuyên qua tán lá cây mít, vẽ những đốm sáng lay lắt lên đỉnh đầu, gò má bọn tôi nhưng đám bợm chẳng tên nào thèm để ý mà sửa thế ngồi cho tránh chói. Tựa lưng vào gốc cây, tôi uể oải đưa tầm mắt ra xa vượt khỏi khu vườn còi cọc của Thường, nhìn về núi Dinh Cố. Bên dưới vài đám mây trắng lóa bởi nắng đang rất gắt giấc này, sườn núi xanh rờn màu cây lá, lác đác vài chỗ chợt sẫm tối bởi bóng mây.
Dân nhậu hay nói trời nắng nóng mà uống rượu đế thì rất mệt người, phải vật vã, nhăn nhó như Phan Thanh Giản uống thuốc độc nhưng nảy giờ, cái bình toong quân nhu cũ mèm, đựng gần năm xị đế cũng đã nhẹ tưng từ hồi nào dù chỉ có hai bợm ngồi ‘cưa’ đôi, đưa qua đẩy lại. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: BBT | Tháng Mười Hai 26, 2017

Năm Mới 2018

Newywar

Đăng bởi: BBT | Tháng Mười Hai 20, 2017

Mùa Giáng Sinh Xưa, Có Hình Như Là Tình Yêu….

          

1.
Hòa biết bản “Bài thánh ca buồn” của nhạc sĩ Nguyễn Vũ khi Hòa mới 15 tuổi, đang học lớp đệ tam C trường Pétrus Ký. Ông nhạc sĩ tài hoa đã kể thuở còn một cậu bé 14 tuổi sống trên Đà Lạt, ngày ngày đi lễ ở nhà thờ Con Gà thì tình cờ gặp một cô gái rất xinh. Mở lời làm quen thì biết cô ấy lớn hơn mình 2 tuổi nhưng trái tim vụng dại của cậu con trai mới lớn vẫn đập loạn nhịp trước bóng dáng thiếu nữ có mái tóc dài buông thả, đẹp như mộng ảo giữa cảnh sắc đồi thông Đà Lạt sương mù. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: BBT | Tháng Mười Hai 7, 2017

VỘI




Thích Tánh Tuệ

Vội

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.

Vội sinh, vội tử, vội một đời 
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời…

Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.

Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
” Đáy nước tìm trăng” mà vẫn lội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà…

Vội quên, vội nhớ vội đi, về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
Có ai nẻo Giác bàn chân vội ?
” Hỏa trạch ” bước ra, dứt não nề…

Đăng bởi: BBT | Tháng Mười Một 25, 2017

Cậu nhập Xác phàm

 

                            

Phạm Nga 

1.

Chiều nào cũng vậy, khi chương trình xổ số trên ra-dô kết thúc thì như một cái lệ bất di bất dịch của xóm làng, các phụ nữ rỗi việc nhà lại đi thư giãn theo kiểu riêng của các chị là đến tụ tập tại chỗ hẹn quen thuộc: nhà bà Tư làm nghề cạo gió. Người trước người sau, họ mon men đến ngồi vào chiếc chiếu rách trải sẵn trong sân nhà bà Tư. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: BBT | Tháng Mười Một 4, 2017

TUỔI MỚI LỚN, ĐÊM KHIÊU VŨ ĐẦU TIÊN…

                

*Truyện ngắn Phạm Nga

1.
Đầu những năm 60, không rõ được cất từ thời nào mà một dãy phố trệt ở gần cuối đường Trần Quang Khải, khu Tân Định, trông rất cũ kỹ. Chiều chiều, quanh quẩn bên những gốc cây dầu, cây sao trên vỉa hè, bọn trẻ khu phố kéo nhau ra chơi đủ thứ trò. Có nhiều trò con gái con trai chơi chung như: trốn tìm, nhảy dây, lò cò, đánh đáo…, vài trò khác thì tụi con gái thường chỉ đứng xem mà rất hiếm khi tham gia, như: đá banh, bắn bi, bắn ná, u bắt mọi…
Cứ thế, hai đứa bạn hàng xóm lâu năm, chơi với nhau rất thân là hai tên nhóc ngang tuổi nhau, Hòa và Quan. Cũng hay đi chung, chơi chung với cặp bài trùng này còn có Tiên, chị kề của Quan và chỉ lớn hơn 1 tuổi. Hòa cũng xem chị Tiên như bạn học, do cả ba đứa đều học chung trường, chỉ khác lớp. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: BBT | Tháng Mười 20, 2017

Rảnh Rỗi, Nhớ Chuyện Xưa

*Tú Anh

Không gì vui bằng khi được cơ hội về Việt Nam thăm thầy và các bạn như thế. Cuộc đời trôi rất nhanh, mới ngày nào cười vui với bạn bè ở mái trường thân yêu, giờ thì lại ở một phương trời hiu quạnh, thầy tôi, bạn tôi, mái trường tôi…. không còn trong không gian nhỏ bé mà tôi đang sống, chỉ còn dư âm của thuở nào, thời gian ấy đẹp thật, cái đẹp đó là cái đẹp thơ ngây của người con gái mới lớn tuổi dậy thì, tuổi ô mai ô mốt, tuổi trăng tròn trăng khuyết, tuổi tóc thề nhưng chưa hề yêu ai (đùa chơi thì có… với ai đó, gan thật), mỗi lần lên lớp là hận nhứt là trả bài, nhìn cả lớp sao mà tàn nhẫn, cứ chăm chăm xem cô bạn có giải toán được không? Cứ cúi đầu lặng lẽ bước đi,cầm viên phấn mà hồn như bay bổng, thầy im lặng xem đứa học trò vẽ rồng rắn, cuối cùng rồi cũng được nụ cười, nụ cười thầy sao mà ấm áp, sưởi ấm lòng tôi mãi hôm nay. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: BBT | Tháng Mười 7, 2017

CHUYỆN NHỎ VỀ MỘT CÁI TÊN CÓ TỪ HỒI NHỎ

*PHẠM NGA

Bạn bè từng hỏi sao lại có tên ‘Nga’ trong ‘Phạm Nga’? Tên cô nào đấy? Thưa không. Nguyên là hồi 11-15 tuổi, tôi có theo hướng đạo (Scout boy), ở thiếu đoàn Nhật Tảo (sau đổi thành Bạch Đằng), đạo Đông Thành (khăn quàng xanh dương), thường sinh hoạt ở Lăng Ông và Thảo cầm viên – những bạn chơi hướng đạo thời xưa ở Sài Gòn chắc biết.
Trong HĐ có nghi thức rất hay và đầy ý nghĩa là đặt ‘tên rừng’cho HĐ sinh. Vào một dịp cắm trại điền dã nào đó, một nhóm huynh trưởng có tên là ‘Hội đồng rừng’ sẽ yêu cầu từng em thực hiện một số công việc – từ dễ đến khó, về cố gắng thể chất cũng như động não tinh thần – để tìm hiểu và thử thách tánh khí, năng khiếu của em đó. Kết quả là có những tên động vật, thú nuôi kèm các tỉnh từ đẹp đẽ chỉ ra ưu điểm nơi cá tính em thiếu sinh, như : Trâu Chăm Chỉ, Gà Chuyên Cần, Hươu Từ Tốn, Nai Nhanh Nhẹn, Lạc Đà Cẩn Thận, Báo Can Đảm, Sóc Chịu Khó, Mèo Láu Lỉnh.v.v… (Đọc tiếp…)

Older Posts »

Chuyên mục