Đăng bởi: dathuynh | Tháng Mười Hai 24, 2007

MÙA GIÁNG SINH


Huỳnh Tuấn Đạt

Đứng trên tầng lầu cao nhất của trường Les Lauriers, cứ mỗi lần nhìn thấy những chuổi đèn ngôi sao xanh đỏ chạy dài trên nóc nhà thờ Tân Định là tôi biết mùa Giáng sinh (GS) đang đến. Bước chân ra khỏi sân trường sau giờ tan học, mắt tôi phải chú ý ngay tới những lồng đèn muôn sắc đang tỏa ánh sáng hòa dịu cho cái lạnh và đêm tối của mùa Đông. Ngoài ra, nét đặc thù của mùa Giáng Sinh là những hang đá nhân tạo được đặt trước hay bên trong các nhà của Giáo dân trong vùng. Trước ngày Giáng Sinh, tôi và các bạn cùng xóm thường hay rủ nhau đi dạo để ngắm xem những món đồ chơi cho trẽ em, những cây thông xanh, những bức tượng Chúa, hay các thứ trang hoàng khác được trưng bày để bán dọc theo hai bên lề đường Hai Bà Trưng, trước nhà thờ Tân Định. Mặc dầu là người ngoại đạo, nhưng giữa đêm 24 và rạng ngày 25 tháng 12 tôi vẩn thường tháp tùng các gia đình Công giáo cùng xóm đi xem thánh lể được cữ hành ngoài trời và trong sân nhà thờ. Lể Giáng sinh đôi khi phải cữ hành sớm hơn tuỳ theo Lệnh Giới Nghiêm, và qua điều kiện an ninh của mỗi năm. Đây là một báo hiệu của thời kỳ chiến tranh, nhưng tôi và các bạn nam cùng lứa tuổi vẩn còn hưởng được những giây phút an nhàn cho cái tuồi cắp sách đến trường. Về phần các bạn trai mà tôi vẩn giữ được liên lạc sau khi rời Les Lauriers: VT Anh và BV Tuấn gặp lại tại Trường Petrus Ký, Trung Dung vào Trường Chu Văn An, tôi và Toán được chọn trong danh sách 11 học sinh của chương trình American Field Service (AFS) để sang Hoa Kỳ học lớp 12 nhưng chỉ có Toán đi còn tôi ở lại quê nhà và gặp Danh2 tại Trường Vỏ Trường Toãn, Danh1 vào Trường Văn Học. Sau lớp 12, VT Anh đi du học tại Đức, LP Trung Dung đi du học tại Nhật, BT Toán trở qua Mỹ, và Hòe đi sang Bĩ. Tôi vừa sực nhớ tới Hòe, nhà Hòe là đại lý bán dầu hôi tọa lạc ngay góc đường Trần V Thạch và Lý Trần Quán.

Chiến tranh càng trở nên khũng khiếp nên tuổi đôn quân được hạ xuống, và đám học trò nam được dịp trở thành thanh niên sớm hơn. Bọn con trai của Les Lauriers, đang học tại ĐH Khoa Học Sàigon, bị gọi đi lính năm 1972 có Danh2 vào Không Quân, và một bọn gồm có tôi, BV Tuấn, Nguyễn Hữu Lộc, Lý Văn Tuấn và Tạ Văn Bình vào Thủ Đức. Chúng tôi vào TĐ khác khóa nên ngày giờ mãn khóa cũng khác nhau, và rồi mỗi đứa xách ba lô về trình diện đơn vị riêng của mình nên hầu như mất tin tức lẩn nhau từ đây. Đơn vị của tôi là Xã Hưng Mỹ, Quận Đầm Dơi, Tĩnh An Xuyên (Cà Mau). Xã nầy cách Thị Xã Cà Mau khoãng vài chục cây số theo đường chim bay nhưng phương tiện duy nhất mà tôi có thể vào nơi nầy được là bằng phi cơ trực thăng, hay thường được mệnh danh là những thiên thần cánh sắt. Trong vùng hoàn toàn bị cô lập, tôi và các anh lính của tôi có thể trở thành những con thiêu thân trong bất cứ giờ phút nào. Mùa Giáng Sinh lại đến, nhưng đêm nay tôi không còn là một thằng nhóc vòi tiền của cha mẹ để mua quà GS nữa, mà là một quân nhân đang ngồi trong tháp quan sát, cạnh bên cái máy vô tuyến điện PRC25 đang khè khè phát sóng, và tay không rời bức địa đồ. Tôi đang đưa mắt vói nhìn cái vầng sáng trắng bệt ở xa xa tỏa ra từ các ánh đèn điện tại Thị Xã Cà Mau, là nơi mà đêm nay đồng bào ta sẽ ăn lễ GS, cầu nguyện cho đất nước và ngày trở về không thương tật của con cái họ. Tôi đang hình dung tới những cái lồng đèn ngôi sao sáng chói và sự đi lễ rộn rịp ở nhà thờ Tân Định, và tôi đang nhớ tới những mái trường thân yêu và bạn bè xưa củ. Nhưng rồi tôi cũng phải nhìn lại cái bóng tối âm u đang che phủ chung quanh đơn vị mình, nơi mà chính tôi cũng không định rỏ được Thiên Chúa hay Tữ Thần đang ở bên cạnh chúng tôi. Đêm nay, chúng tôi chỉ hưỡng Giáng Sinh qua những bài thánh ca từ cái máy radio nhỏ bé. Tuy vậy, tôi không tránh được một nỗi ngẹn ngào khi nghe câu hát “Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sanh ra đời”, và liền ra lệnh khai hoả một trái sáng dù (parachute flare) để mừng Chúa Giáng Sinh và cãm tạ Thiên Chúa cho sự sống của anh em trong đồn.

Tôi được trực thăng bốc ra Thị Xã Cà Mau cho một chuyến phép. Đang lững thững đi đến bến xe đò để mua vé về Saigon thì thấy xa xa đi tới một chàng quân nhân trẽ với dáng dong dõng cao, gầy gầy nhưng trông rất quen thuộc. Tôi nhíu mắt nhìn hắn và hắn cũng nhìn chằm chằm lấy tôi, rồi hai thằng nhe răng ra cười và chạy đến ôm nhau. Thằng lính trẽ nầy chính là Lý Văn Tuấn, trước đây từ Ca Mau lên học tại Trường Les Lauriers – Hình như ngồi cạnh Danh2. Tuấn cũng từ trong đơn vị đi phép về nhà tại Thị xã Cà Mau, và Tuấn dẩn tôi về nhà gặp mẹ và người anh. Mẹ Tuấn bán bánh bèo tại chợ Cà Mau và bà đãi hai đứa chúng tôi một chầu bánh bèo nhân tôm nóng hỏi, chan với nước cốt dừa và mở hành thơm phức. Tôi từ giã Tuấn sau vài giờ đồng hồ hàn thuyên với nhau và đây cũng là lần gặp chót vì tôi được thuyên chuyển đột ngột về Ba Xuyên (Sóc Trăng). Hy vọng Tuấn vẩn còn sống để chúng ta có ngày liên lạc lại.

Tôi cũng không bao giờ quên Tạ Văn Bình. Tôi chợt nhớ đến Bình trong một lần đi phép khác nên quay xe đến nhà tìm hắn ở gần chợ Phú Nhuận. Vừa bước vào tới cữa thì tôi đứng khựng lại ngay khi Bình đang nhìn thẳng vào mặt tôi, nhưng Bình nhìn tôi không phải bằng hình hài xác thịt mà qua tấm ảnh bán thân đặt trên bàn thờ ngay giữa nhà. Mẹ Bình oà khóc và tôi cãm thấy phải cút đi sau khi đốt nhan cho hắn. Không biết tại sao tôi không thể ở lâu hơn để nhìn thằng bạn xấu số nầy. Tuy vậy bao giờ tôi vẩn nhớ tới nó với cái biệt danh “Bình Méo” mà bọn con trai ở Trường Les Lauriers thường hay gọi nó.

Đêm nay là đêm Giáng Sinh tại Vietnam. Tôi đang ở xứ người, nhưng được biết dân Saigon đang náo nhiệt ăn mừng. Tôi cầu xin Chúa ban phước lành đến các bạn cho dù ở bất cứ một nơi nào, và cho dù còn sống hay đã ra đi. Xin cầu bình an cho các bạn và bên tai tôi hình như đang văng vẳng câu hát “BÌNH AN CỦA CHÚA CHO NGƯỜi THIỆN TÂM”.

Huỳnh Tuấn Đạt

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: