Đăng bởi: trungdung | Tháng Hai 5, 2008

Xuân tha hương


Lê Phạm Trung Dung

Đã từ lâu tôi lưu lạc trên đất khách quê người,từ xứ mặt trời mọc Nhật Bản cho đến CANADA,đất lạnh tình nồng.Nhật Bản cũng có văn hóa Trung Hoa nhưng họ ăn Tết theo Dương lịch . ở Nhật cộng đồng người Việt chẳng có bao nhiêu ,để sinh tồn tôi phải sống theo phong tục,tập quán nước Nhật.

Ngày cuối năm ,cũng như mấy triệu người Nhật Tokyo tôi đi tham bái đền thờ Minh Trị Thiên Hoàng , gần nhà ga Harajuku.Lực lượng cảnh sát đã được gửi tới mấy ngày trước ,căng dây,làm hàng rào để chỉ lối đi hành hương.Trước đền thờ Minh Trị,ngươi ta trải tấm thảm rộng mấy trăm thước vuông.Hàng rào cảnh sát võ trang áo giáp hùng hậu ,mặt nạ che mặt,không phải đề phòng bạo động mà để tránh mưa tiền cắt.

Người Nhật có tập tục khi đi ngang tấm thảm nầy đều ném tiền chì,những người lúc nhúc ở hàng đầu phải hụp đầu xuống,nếu không có chảy máu đầu ráng chịu.Sau đó đi xin xăm .Những tờ xăm được thắt lại thành hình bướm treo lại trên những cành cây chung quanh đền.Lần mò theo lối ra tới nhà ga MinamiShinJuku.

Dọc hai bên đường có đũ quán ăn,mì xào,bánh xèo.Đăc biệt bánh xèo Nhật không có nhưn,chỉ là bột bánh xèo pha với trứng gà. Ông chủ hãng tôi có dòng máu mê văn nghệ nên năm nào ông cũng mời khách hàng đến rạp KomaGekiJo xem show của những nghệ sĩ nổi tiếng vào những ngày cuối năm.

Tôi làm ở bản bộ headoffice nên ưu tiên ngồi ghế hàng đầu,được nhìn thấy tận mắt những ca sĩ tài danh của Nhật.Có lần một nam ca sĩ vừa ca vừa ảo thuật cho show Magic Monkey làm tôi nhớ đến Danh 1.Vì ngồi ở hàng đầu nên tôi và mấy bà Nhật chung hãng thấy hết mánh khóe ảo thuật của anh ca sĩ nầy ,chúng tôi phá lên cười to khiến anh ta hơi mắc cở.

Có năm tôi đón Giao Thừa trên ngọn núi TakaO,cách Tokyo chừng một giờ xe điện.Những đôi nhân tình Nhật Bản thường leo lên đĩnh núi ,âu yếm ngồi chờ mặt trời mọc.Có năm tôi đón Giao Thừa ở Hiroshima.Ngày cuối năm tôi đi làm về sớm ,lên xe lữa tốc hành chạy xuống Hiroshima mất 7 tiếng.Ông anh làm phòng computer cho hãng công chánh ra đón đưa tôi về cư xá sinh viên nằm ở giữa đĩnh núi. Trên núi nầy có tượng Phật khổng lồ gọi là Phật Xá Lợi Tháp.Tiếng chuông chùa vang dội khắp thành phố Hiroshima.Có năm tôi đón Giao Thừa ở Kyoto,cố đô ,cái nôi văn hóa của Nhật Bản.Tại đây chùa chiền xây cất san sát nhau như chòm xóm.Đi đâu cũng gặp chùa.Trong một tình cờ ,tôi được tham bái ngôi mộ một vị Thiên Hoàng Nhật.Ngôi mộ của ngài được chôn cất trong chùa , sơ sài như bao nhiêu ngôi mộ khác.

Ngày đầu năm ở Kyoto ,trước các đền thờ,chùa chiền có những gian hàng bán đậu hũ. Không có bỏ nước đường thắng và gừng như Việt Nam,chỉ thêm nước nóng,mấy cọng hành lá và nước tương.Tokyo không có tập quán nầy. Tôi bị trục trặc giấy tờ đi Canada.Ở Canada ,má tôi cứ biên thơ hỏi chừng nào tôi mới qua được khiến tôi sa sút tinh thần.

Năm cuối ở Nhật tôi xin xăm tại đền thờ Minh Trị.Tôi xin được quẻ xăm của bà Chiêu Thánh Hoàng Hậu.Bà cho biết năm nay tôi sẽ rời Nhật Bản.Quẻ xăm linh nghiệm.Mấy tháng sau,tòa đại sứ Canada cho tôi visa qua Canada gặp lại gia đình.Canada còn có tên là đất lạnh tình nồng. Là xứ chấp nhận đa văn hóa.Cộng đồng người Việt lớn mạnh. Mỗi năm Tết đến ,khác với Nhật là có người nhắc cho mình biết rồi.

Năm nào tôi cũng đi chợ Tết do cộng đồng Việt Nam ở Montreal tổ chức.Ngày đầu năm đi hái lộc ở chùa.Lộc chẵng qua chỉ là mấy trái quit.Thầy trụ trì tặng tiền lì xì,thường là một đồng dollar,có khi là một tấm vé số Loto Quebec.Ở Montreal có nhiều chùa như: Tổ Đình Từ Quang,chùa Quan Âm,chùa Huyền Không,chùa Tam Bảo,chùa Linh Sơn,chùa Thuyền Tôn,chùa Bát Nhã,chùa Linh Sơn,chùa Liên Hoa.Đêm Giao Thừa ,chùa nào cũng đông nghẹt. Khác với Nhật ,trời lạnh xuống nhiệt độ trừ 20 ,lạnh thấu xương.Tội nghiệp mấy bạn trẻ nói tiếng Việt không rành cũng đi chùa.Thật đáng khen ,mấy em chỉ nói thạo Anh ngữ và Pháp ngữ nhưng cũng biết trở về nguồn.

Ở Canada,không phải vì tôi có đại gia đinh,và đông đảo người Việt mà tôi ít buồn hơn ở Nhật.Lý do tại sao tôi sống tại Nhật lúc nào cũng nhớ về Việt Nam là vì cái mùi nước tương đó các bạn.Người Nhật dùng nước tương để nêm gia vị,trong khi người Việt dùng nước mắm.Chiều đi làm về,đi ngang qua mấy gia đình sửa soạn cơm chiều,đi đâu cũng nghe mùi nước tương,làm chạnh lòng nhớ đến quê hương,gia đình.Về đến nhà trọ,tự mình làm bếp núc,vừa ăn vừa nghe cô ca sĩ Thanh Thúy hát bài <Chuyến tàu hoàng hôn> của nhạc sĩ Trúc Phương.Buồn da diết,nỗi buồn không diễn tả được bằng lời nói.

Ở Canada ,chỉ cần đi ngang nhà nào có mùi phở , biết đó là gia đình Việt Nam.Nhớ thời còn là sinh viên,mỗi tuần tôi phải đi làm thực tập cho nông trường một ngày tại nhà ga Ninomiya đường xe lửa Đông Hải Đạo,cách Tokyo 3 giờ xe điện.Tôi và tụi bạn Nhật ngồi trên núi ngắm xe điện tốc hành chạy qua.Mấy bạn Nhật nói buồn quá tụi tao muốn theo tàu về quê.Còn tôi ngó qua bên kia Thái Bình Dương là quê hương đất nước của mình.

Tôi đi làm thường xuyên vùng Atami,đối ngạn là Nha Trang,nơi làm việc của Ba tôi.Hai cha con tôi có đi dọc theo bãi biển Nha Trang Và tôi không ngờ sau nầy vì công ăn việc iàm mà tôi thường lui tới Atami.Thầy Thích Như Điễn,trụ trì chùa Viên Giác bên Đức cũng là cựu sinh viên du học tại Nhật Bản.Mỗi năm ,thầy có sang Canada hoằng pháp ở chùa Quan Âm.Tặng các bạn hai câu thơ mà thầy thích ngâm

< Mái chùa che chở hồn dân tộc Mãnh đất muôn đời của tổ tiên>

Gi ny chùa nào Montreal cũng tt bt chun b đón Giao Tha cho th tư 06/02.Cũng có đt pháo như Vit Nam.Hơi kt là ngày th tư,không phi cui tun.

Nhân dịp xuân về ,mến chúc các bạn học củ Les Lauriers,một năm mới dồi dào sức khỏeVạn sự như ý

Lê Phạm Trung Dung
Montreal 03 Fevrier 2008

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: