Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Hai 10, 2008

Kể chuyện Chuột năm Mậu Tí


Vương Tzu

– Nghe lóm rồi kể lại. –

Ngày xửa ngày xưa có một ông quan tri phủ rất thanh liêm. Hai vợ chồng của ông không có con cái. Ông chẳng có em út bạn bè nào thân cả, có lẽ vì ông đã để cả một cuộc đời tận trung báo quốc, tập trung tất cả tâm huyêt vào công việc. Thế rồi ông về hưu, rời phủ về quê hưởng “nhàn“. Với số tiền hưu ít ỏi của vua ban cho, ông chỉ đủ sống một đời:

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao,
Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá
Rượu đến cội cây ta sẽ nhắm
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.
                        Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cảnh nhà của hai vợ chông ông thật là gương mẫu như trong sách vở: một mái nhà tranh dột nát, vài cuốn sách thánh hiền và một mảnh vườn rau nhỏ nhỏ mà quan bà phải xuốt ngày làm lụng để đổi chác thêm cho nhũng bữa cơm đạm bạc rau muống chấm tương. Chiều chiều ông ngồi nhâm nhi chén rượu ba xi đế và gục gặc đầu ngâm nga câu văn của bách gia chư tử trưóc khi làm một giấc ngủ bình yên trên manh chiếu rách trải trên hè.
Nhưng có một cái là lạ, bữa nào lúc ông nhắm rượu là có một đĩa tôm khô nho nhỏ hay một con mực nưóng, lâu lâu lại có cả đĩa thịt gà xé phay trộn rau răm. Ngày Tư ngày Tết vợ chồng của ông cũng có bánh chưng, giò chả, bánh trái, gà qué tuy không nhiều nhưng cũng vừa cho hai cụ hả hê. Ly rượu đế to bằng cái ngón chân cái lúc nào cũng đày tràn. Ngày Tết thì cụ bà lại bưng cho ông một xị mai quế lộ, thơm phưng phức và một con chim quay vàng lườm để ông nhậu thật là “sung suớng chi nhân dã“. 🙄

Hôm đó rượu vào ngà ngà và ông mới buồn buồn nhẩm tính thì thấy rằng với đồng luơng hưu ít ỏi của ông và mành vuờn rau của cụ bà thì không thể nào ông lại có một cuộc đời về già sướng như vậy được.
Ông hỏi cụ bà.
– Này bà, tôi hỏi thiệt bà nhé, hồi tôi còn làm quan bà có chạy chọt sau lưng tôi chuyện gì không? Mà sao minh tuy về hưu, lương bổng ít ỏi mà tôi thấy vợ chồng mình cũng rượu thịt đày đủ thế này.
– Tôi đâu dám. Ông dặn thê nào là tôi làm như vậy, không dám làm chuyện gì bậy bạ để ông mất thanh danh cả.
– Nhưng bà chắc là dấu tôi điều gì. Tôi khó tin quá. Kể thiệt tôi đi, giờ tôi đã hơn bẩy mươi rồi, vợ chồng năm muơi năm ăn ở với nhau, dù bà có lỡ làm chuyện gì, tôi hứa là không giận đâu.
– Ông hứa! Thì tôi kể thiệt cho ông vậy.
– À thì ra bà có…
– Không ông đừng nghĩ bậy. Chuyện là thế này…
– Chuyện gì vậy?
– Ông đừng nóng, tôi mới kể
– Bà kể mau đi tôi nôn quá rồi.
– Số là trưóc khi ông nghỉ hưu. Dân chúng trong phủ thấy ông là một vị quan thanh liêm nên mới gửi người tới nói riêng tôi là muốn tặng ông một món quà để tạ ơn ông đã không tơ hào dân phủ một xu nào cả. Tôi cứ chối mãi. Sau cùng bằng lòng nhận quà! Nhưng dặn trưóc là chỉ lấy tí thôi.
– Bà nhận quà ? Quà gì ?
– Họ hỏi tôi ông tuổi gì? Tôi nói ông tuổi Tí. Mấy hôm sau họ đem quà tặng là một con chuột bằng vàng 24 ca ra, nặng hơn hai cân (*). Nhờ đó mà tôi cứ cắt dần đem bán mua đồ nhắm cho ông mấy năm nay đó.
Cụ bà bèn lấy từ trong hầu bao ra một con chuột bằng vàng y sáng chói, to hơn cái nắm tay nguời lớn, đã bị cắt hết phân nửa để đổi lấy mồi cho nhũng bữa nhậu của quan phủ bấy lâu nay.
Cụ quan thanh liêm suốt một đời không ăn hối lộ bao giờ, mặt đỏ như gấc, tròn soe mắt nhìn con chuột vàng… Cụ bà hoảng sợ kêu lên:
– Ông giận tôi à? Đã hứa không giận mà ? Họ tặng chứ, mình đâu có đòi…
– Không! tôi không giận! Tại sao bà không nói cho tôi biêt! Ngộ biến phải tùng quyền!
– Tùng quyền cái gì ? Đem trả lại à? Ông đừng có quân tử Tàu hão!
Bà ơi! Bà dại quá! Sao bà không nói tôi tuổi Sửu, để họ tặng ít nhất là một con Nghé 50 cân vàng! 😆

Vương Tzu
_____________
(*) một cân ta = 16 lạng; 1 lạng =37,5 g còn gọi là một “cây”.


Chuyên mục