Đăng bởi: trungdung | Tháng Hai 27, 2008

ĐỜI SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI


Lê Phạm Trung Dung,

Thời gian trôi nhanh như con thoi,mới ngày nào chân ướt chân ráo đến Canada mà giờ đây những năm tháng tôi sống ở Montreal dài hơn ở Tokyo.Nhắc đến Nhật, buồn vui lẫn lộn ,dù sao chăng nửa đây cũng là đất nước đã cưu mang tôi trong nhiều năm.

Người Việt Nam ,Triều Tiên ,Trung Quốc sinh sống tại Nhật rất bực dọc vì bị người Nhật gọi là ngoại nhân. Danh từ ngoại nhân cũng như ngoại bang hàm ý kỳ thị chủng tộc,sự bài ngoại. Đức ngữ danh từ Ausländer chỉ người ngoại quốc có chữ land là đất trong đó.Những người ngoại quốc sinh sống tại Nhật đều nhận thẻ xanh được gọi ngoai quốc nhân đăng lục chứng minh thư có chữ quốc.Thẻ xanh ghi đầy đủ chi tiết như ngày sanh tháng đẻ ,địa chỉ tại Nhật, tại quê nhà, ngày đến Nhật, chỉ khác Visa như đi du học là 4-1-6. Đi đâu cũng phải mang theo trên mình bởi lẽ cảnh sát Nhật thường chận xét giấy tờ.

Nhật Bản là quốc gia có trị an tốt đẹp nhất trên thế giới vì người Nhật có tinh thần tôn trọng kỷ luật rất cao và lực lượng cảnh sát làm việc rất đắc lực. Cảnh sát Nhật không mang súng, chỉ đeo máy truyền tin,cây gậy. Ở những con đường vắng, thường đậu xe trong bóng tối, quan sát những người qua lại.Sống một mình xa nhà, có nhiều đêm tôi đi chơi khuya, lúc về nhà trọ tôi tránh đi vào mấy ngõ hẻm vì biết cảnh sát Nhật phục kích. Nhớ hồi mới qua Nhật, tôi và mấy đứa bạn đi ngoài đường nói tiếng Việt, thỉnh thoảng bị bọn trẻ Nhật chận lại.Dù tiếng Nhật còn bập bẹ,chúng tôi cũng hiểu bọn nó muốn biêt bọn tôi có phải là người Triều Tiên không? Khi biết bọn tôi là sinh viên Việt Nam,họ xin lỗi bỏ đi.

Ở Nhật, khoảng trên một triệu người Triều Tiên sinh sống.Có cả trường học dành riêng cho con cháu họ .Bọn sinh viên Nhật của trường đại học KOKUSHIKAN,Quốc Sĩ Quán ,cách trường tôi học một trạm xe điện thướng đứng chờ trước cổng trường Triều Tiên để ấu đả với học sinh trường nầy.Nhiều lần tôi cũng đụng độ trên toa xe điện. Mấy trường học bên Mỹ thường có những đội ứng viện,phần lớn mấy nữ học sinh trẻ đẹp ủng hộ cho đội nhà trong những trận thể thao như football ,baseball. Bất cứ đại học nào ở Nhật cũng có OENDAN tức là ứng viện đoàn, toàn con trai chẵng ủng hộ thể thao gì cả mà để bảo vệ ông hiệu trưởng. Bọn nầy quá khích ,cực hữu nên trở thành quân dự bị cho Mafia Nhật. Gyakuza tức là Mafia Nhật ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội Nhật Bản, nhiều khi còn lấn át và khuynh đảo lực lượng cảnh sát Nhật. Sau đệ nhị thế chiến, Nhật Bản bị quân đội Mỹ chiếm đóng.Dựa vào quân đội Mỹ,người Triều Tiên,người Đài Loan lộng hành tác quái để trả thù mấy chục năm bị chiếm đóng,đô hộ. Lực lượng cảnh sát cững như quân đội mang mặc cảm bại trận nên bó tay ngồi nhìn. Chỉ có đám tay anh chị xã hội đen nầy còn có can đảm đứng lên ngăn chận tình trạng vô chính phủ gây ra bởi người Triều Tiên,Đài Loan và lính Mỹ. Họ nắm được chỗ yếu của cảnh sát ở điểm nầy. Cho nên Mafia Nhật dù chẵng tôn trọng luật pháp, khi bị bắt họ coi thường cảnh sát.

Sống ở Nhật , tránh nói tiếng Việt trước đám đông để đề phòng bọn sinh viên cực hữu và bọn gyakuza. Sinh viên Việt Nam như tôi qua Nhật học ,chẵng có ai biết một câu tiếng Nhật nào cả.Cho nên năm đầu Nhật ngữ,năm thứ nhất ,năm thứ nhì đại học thua kém sinh viên Triều Tiên, Đài Loan xa vì họ nói thạo tiêng Nhật như ngươi Nhật. Dân thuộc địa mà. Nhưng bắt đầu từ năm thứ ba trở đi bọn tôi bắt đầu theo kịp. Chưa có bao giờ sinh viên Việt Nam thua kém sinh viên Triều Tiên ,Đài Loan cả. Ngay như sinh viên Nhật bọn tôi còn chưa ngán mà.Tất cả trường đại học Nhật đều có lưu trữ những luận văn tiến sĩ do những sinh viên ngoại quốc trình lên,hầu hết là người Việt Nam. Dân Triều Tiên ,Đài Loan sinh sống tại Nhật rất giỏi mấy nghề kinh doanh ma túy, casino, đĩ điếm.Các bạn đọc báo thấy những gì bọn Nam Triều Tiên,Đài Loan gây ra ở Việt Nam chẵng qua là chuyện lập lại những gì họ đã làm ở Nhật sau 1945 mà thôi.  Một dân tộc anh hùng như dân Nhật trong trận Thái Bình Dương chiến tranh, khi hùm thiên sa cơ thất thế còn bị đám chuột Triều Tiên, Đài Loan làm nhục trên đất nước anh hùng của họ.

Hồi tôi còn ở Nhật ,đôi lúc có vấn đề với ngươi Nhật vì tôi ít nói ,lầm lì như bọn con trai Nhật. Con gái Nhật chỉ thích con trai nói chuyện nhiều. Dân Nhật rất sợ cảng Cam Ranh biến thành căn cứ quân sự cho Liên Sô,chận đường tiếp liệu vì Nhật ngoài lúa gạo,tất cả đều phải nhập cảng từ nước ngoài. Tôi sinh sống lâu năm ở Nhật ,vừa đi học vừa đi làm cho nên tôi vẫn còn nhớ tiếng Nhật, chứ thật ra mấy người bạn tôi, mặc dù tốt nghiệp đại học nhưng bỏ Nhật ra đi năm 1975, hầu như quên hết tiếng Nhật.

Tiếng Nhật đòi hỏi sự kiên nhẫn khi học tập.Phải thuộc lòng gần 2000 chữ Hán căn bản.Mỗi chữ Hán có nhiều cách đọc khác nhau.Tóm lại rất mất nhiều thì giờ.Theo kinh nghiệm chính bản thân,nếu đi du học ở Nhật sẽ gặp nhiều khó khăn vì thời giờ dồn vào học tiêng Nhật nhiều hơn học chuyên môn.Tiếng Nhật không giỏi thì làm sao hiểu chuyên môn thấu đáo được.Mấy ông thầy Nhật hiền hòa,dễ thương như mấy ông thầy Việt Nam,ở đâu nhà giáo bao giờ cũng vậy.Tôi là học trò cưng của giáo sư Mukoo ,cùng với giáo sư Ishiyama ,hai người đi tiên phong trong nghành Thực Vật Bệnh Lý Học. Giáo sư Kondo đi tiên phong trong bộ môn Thực Vật Di Truyền Học.  Nếu như có vốn liếng Nhật Ngữ ở Việt Nam thì đi du học Nhật là điều tốt ,còn không có thì không nên.

Giáo dục của Nhật không đặt trọng tâm ở sự xuất chúng mà sự đồng đều như hạt bắp (tsubu ga sorotte) Do đó trong lớp học sinh giỏi kéo học sinh kém lên bằng mình.Tất cả đều có trình độ học vấn ngang ngữa nhau.Thật vậy trong xã hội Nhật nếu làm một sự so sánh giữa ông thủ tướng với phu hốt rác ,trình độ hiểu biết phổ thông không khác nhau lắm, có khác là kiến thức chuyên môn.Nếu như người Việt thường nói <Con hơn cha là nhà có phước>,người Nhật nói hơi khác< Học trò đi học phải giỏi hơn thầy>. Tại Canada hay Âu Châu ,mùa hè trong vườn thường trồng cây Lavande có tên khoa học Lavandula odorata phát ra mùi thơm dễ chịu. Nhưng cây hoa nầy tượng trưng học trò giỏi hơn thầy.Nếu như đem nhuộm cây Lavande ,lần đầu cho nước nhuộm màu lam lợt.Tiếp tục nhuộm nước thứ hai ,thứ ba.. cho đến lúc được màu xanh da trời.(AI YORI AOSHI). Người Nhật chịu ảnh hưởng văn minh Trung Hoa,văn minh Ấn Độ ,văn minh Tây phương nhưng bây giờ Nhật giỏi hơn mấy nước trên nhiều. Đôi khi họ đùa giỡn hồi xưa trò học thầy nhưng bây giờ thầy học trò.Họ học tập đúng theo tinh thần AI YORI AOSHI. 

Người Nhật chỉ biết tổ tiên của họ là đoàn kỵ mã dân tộc đổ bộ lên đất Nhật ,đánh đuổi thổ dân AINU về miền Bắc tới HOKKAIDO ngừng lại ,không thể tiến xa hơn được vì điều kiện khí hậu.Như thế khác với Việt Nam ,họ Bắc tiến.Chỗ thú vị là trên mỗi chặng đường Bắc tiến,họ đế lại vết tích gọi là VIỆT TIỀN,VIỆT TRUNG,VIỆT HẬU mà chữ Việt ở đây viết theo bộ Tẩu có nghĩa chạy giống như chữ Việt trong Việt Nam.Người Trung Hoa dùng chữ Việt với bộ Mễ là lúa gạo ,chỉ các tỉnh Tứ Xuyên,Phúc Kiến ,Quảng Đông, có chủ ý phân biệt rõ ràng với chữ Việt bộ Tẩu của Bách Việt. Chỉ có Bách Việt mới xài chữ Việt bộ Tẩu,cho nên có thể dân Nhật là một Việt trong Bách Việt.Nếu như dân tộc Việt Nam mình là Đại Việt thì dân tộc Nhật là Đại Hòa(YAMATO).Chữ HÒA chiết tự theo Khổng Minh Gia Cát Lượng “Thiên Nhân Nhất Khẩu”,một ngàn người cùng chung một cửa miệng.Bởi vậy người Nhật thường ví dân tộc họ như đàn cá,nếu như ném mồi xuống, đàn cá chạy theo hết.Làm bất cứ chuyện gì ,muốn thành công phải có chữ Hòa.Khi hội họp ,họ thường vỗ tay ba cái, tượng trưng đoàn kết,chữ Hòa. 

Có nhiều người Việt Nam tuy sống lâu bên Nhật nhưng họ chưa bao giờ biết người Trung Hoa gọi Nhật Bản là An Đông.Do một ông già Nhật nói ,tôi mới khám phá ra điều nầy.Những ông già Nhật sinh đẻ trong những năm Minh Trị Thiên Hoàng còn trị vì,thường gọi Trung Quốc là SHINA phiên âm Hán tự chi na.Nguồn gốc chữ Chine từ tên của Tần Thủy Hoàng mà ra.Nhiều lúc tôi suy nghĩ không biết có phải Nhật Bản ôm mối hận bị Trung Hoa kêu là An Đông nên thời Thái Bình Dương chiến tranh ,họ mới tàn phá Trung Hoa dữ dội.Dù sao họ cũng may mắn hơn chúng ta nhiều vì không có cùng biên giới với Trung Hoa.Họ có đầy đủ thời gian xây dựng đất nước,củng cố tinh thần quốc gia dân tộc.Minh Trị Thiên Hoàng tại ngôi 49 năm.Kế tiếp là Chiêu Hòa hơn 60 năm,Thiên hoàng hiện nay là Binh Thành gần 20 năm.Người Nhật sinh đẻ từ năm Minh Trị nguyên niên(1876) cho đến Chiêu Hòa năm thứ 9(1934) rất khí phách,anh hùng,còn từ Showa nigeta tức là Chiêu Hòa hai cột sồ,Chiêu Hòa năm thứ 10(1935) trở đi, yowagoshi yếu lưng ,bạc nhược.Cho nên trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam,Mishima Yukio ,nhà văn được giải thưởng Nobel đã tự tử trong tinh thần Samurai dế thức tỉnh dân tộc Nhật. 

Trường đại học của tôi có dựng tượng ông hiệu trưởng đầu tiên với câu nói trứ danh của ông”NOGAKU GA SUSUNDE NOGYO WA OTOROEMASHO” có nghĩa nông học tiến bộ vậy thì nông nghiệp hãy suy thoái đi.Người Mỹ đã làm thay đổi hoàn toàn một quóc gia có tinh thần dân tộc rất cao như Nhật Bản.Đời sống vật chất giàu có như Mỹ nhưng tinh thần chẵng có gì.Dân Nhật bị gọi là economic animal.Nếu như có chiến tranh ,Nhật Bản bị tàn phá thì kỳ nầy họ không thể xây dựng lại được đâu. Tokyo Đông Kinh có thời kỳ mang tên Giang Hộ EDO. Edo là vùng đất nổi tiếng đốt nhà,đánh lộn và đĩ điếm.Tiếng Nhật có câu nói Edo no hana yoshiwara :yoshiwara là bông hoa của Edo.Thật ra yoshiwara là xóm Bình Khang và vì dân Nhật yêu chuộng truyền thống, yoshiwara vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ.  

Hoàng cung ,chỗ Thiên Hoàng ở được bao bọc bởi hào nước ,những ngườì Nhật sinh đẻ chung quanh hào nước nầy được gọi là Edokko tức là dân Tokyo chánh cống còn như cũng sinh đẻ tại Tokyo mà không phải vùng chung quanh hào nước nầy thì không phải dân Edokko.Đặc điểm dân Edokko là tính tình hào hoa phong nhã,phóng khoáng,ngay thẳng ruột ngựa như dân Saigon trước 1975, nói tiếng Nhật theo giọng BẺRAMENCHO (uốn lưỡi chữ R).

Hiện giờ tôi đang cư ngụ tại Montreal,thật tình mà nói ,ở Nhật tôi có nhiều bạn bè Nhật Bản hơn người Quebecois.Nếu như tôi về thăm lại Nhật ,bọn nó sẽ ôm chầm lấy tôi khóc như mưa và nói “ Mầy còn sống hay sao? Omae wa mada ikitteru no ka?”Có lẻ kiếp trước, tôi đã là người Nhật và làm nhiều chuyện phước thiện cho nên kiếp nầy tôi có túc duyên với người Nhật.Tôi qua Nhật do sự bảo đảm của giáo sư Takashima Fumio dạy tại trường Đại Học Đông Kinh Thủy Sản ,đồng thời giữ chức Văn Bộ Giáo Quan tức là thầy giáo cho bộ quốc gia giáo dục.Chẵng quen biết gì tôi mà đứng ra chịu trách nhiệm cho mình trên phương diện pháp lý.Chuyện hiếm có.Đi đâu cũng được người Nhật giúp đở.Sau khi tốt nghiệp ,tôi đi làm ,rất cảm động vì người Nhật làm chung hãng có món ăn vật lạ gì cũng đem vô biếu cho tôi. 

Làm khổ tôi ở Nhật chỉ có ông anh ruột và người Việt Nam mà thôi.Cùng là anh em ruột thịt nhưng tôi không hiểu tại sao ông anh tôi thù ghét dân Nhật mặc dầu được người Nhật giúp đỡ rất nhiều còn hơn cả tôi trong công ăn việc làm ,còn tình yêu được con gái Nhật ban cho không biết bao nhiêu mà kể.Tôi không đi hết con đường học vấn suôn sẻ như Vương Thế Anh,Phạm Trung Kiên không phải vì bị Nhật kỳ thị mà nguyên nhân chánh chính là ông anh của tôi.Làm sao học hành nổi khi ông anh gây lộn với người Nhật quanh năm? Rồi gia đình tôi còn kẹt lại ở Việt Nam không biết sống chết ra sao? Nhờ Trời Phật độ ,sang được Canada,hai em trai tôi tốt nghiệp kỹ sư điện tử,hai em gái tốt nghiệp computer science,hai đứa cháu trai một cháu là computer engineer,một cháu là kỹ sư cơ khí hàng không,một cháu gái tốt nghiệp Biotechnology chuyên bào chế thuôc Tây. 

Tóm lại du học tại Nhật thành công hay thất bại tùy thuộc cố gắng cúa chính mình.Mấy ông thây Nhật không có kỳ thị sinh viên ngoại quốc đâu,nếu có là mình kỳ thị người ta thì có.Kinh nghiệm sinh sống tại Canada ,nhất là qua chuyện học hành mấy đứa em và mấy đứa cháu ,tôi thấy tốt nhất là cho con em mình học những quốc gia nói tiêng Anh như Mỹ ,Úc,Canada,Anh Quốc.Ngoài ra Đức quốc cũng rất tốt vì tiếng Đức và tiếng Anh cùng một gia đình ,dễ học hơn tiếng Nhật nhiều lắm.Tôi có học Đức ngữ 4 năm đại học (Deutsche als fremdsprache) nên biết tiếng Đức và tiếng Anh có 5000 từ cụ thể giống nhau,chỉ khác từ trừu tượng Anh ngữ mượn chữ Latin.Nên tránh trường Pháp vì mentality không được tốt đẹp,phần lớn nói nhiều ,nói hay mà chẵng làm gì cả:ngôn hành bất nhất chí.Điển hình những sinh viên học trường Pháp tại Quebec phần lớn tránh né làm việc chung với người Quebecois.  Điều đáng buồn là những sinh viên đi du học trước 1975 ít khi giúp đỡ thế hệ tị nạn sau nầy.Họ chỉ lo cho con cháu họ mà thôi.Đa số rút vào trong bóng tối ,sống trong tháp ngà .Chỉ có dân tị nạn thành công trên đường học vấn mới giúp đỡ cho những thế hệ tị nạn tiếp nối.Có điều đáng mừng là thế hệ đàn em và con cháu có rất nhiều nhân tài xuất chúng.Như vậy cũng chưa đủ mà phải như người Nhật Bản đều như hạt bắp TSUBU GA SOROTTE và phải AI YORI AOSHI màu xanh lúc nào cũng đẹp hơn màu lam(trò giỏi hơn thầy) Mong thay!  

LÊ PHẠM TRUNG DUNG
(Tao Đàn Nguyệt Quế.Hàn Mặc Cầm Thư)  

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: