Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Bảy 10, 2008

Đi tắm biển – nmdh [26]


Đi tắm biển
Những mảnh đời đi học [kỳ 26]
Vương Tzu

… kỳ trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
…………….. 21 22 23 24 25

Kỳ trước :

Một phép lạ gì đang sẩy ra? Em hắn đang chăm chú chơi một trò chơi mới đến quên cả đòi “bú ti”! Anh chàng đang say mê chơi với mấy con chuột con trong một cái thùng carton cũ.

Cái vui trong những ngày đàu nghỉ hè nó tan dần. Vào năm đó mấy anh em hắn được mẹ hắn gửi ra nhà bác Liên ở Vũng Tầu để nghỉ hè tắm biển luôn hai tháng trời!. Sướng nhé tha hồ mà bơi lội. Nhất là hắn mới tập được thả nổi và bơi được tí ti trong kỳ đi nghỉ hè năm trước. Tắm biển, tắm sông sưóng vì rộng rãi không như trong hồ bơi chật hẹp và đông người, nhiều khi chỉ đến để chạy đuổi nhau la hét cho sướng miệng còn bơi lội thì rất khó. Anh em hắn cứ nhốn nháo lên cả tháng trước ngày hè. Thế rồi ngày vui đã tới. 😆

Mấy anh em được mẹ hộ tống ra tới tận Vũng Tầu. Mẹ con lục tục vừa tới bến xe miền Đông từ tám giờ sáng. Vừa xuống taxi là hắn thấy một loạt những xe đò lớn đạu dọc hai bên lề đường. Một vài chiếc xe vừa rời bến. Một vài chiếc khác đang tới. Cành bến xe thật là sôi nổi. Người đến , kẻ đi, lơ xe rao bán chen lẫn với những bà bán hàng rong mời chào cho những khách đang ngồi chờ trên xe nào là mía ghim, trái cây … nhất là bánh mì. Mấy bà hàng rong ôm từ bao có đến chục ổ bánh mì. 🙄

Hắn rất lấy làm ngạc nhiên bàn bánh mì nhiều vậy ai mua? Nhưng chỉ trong muời phút bà ta đã bán sạch. Khách của bà ta nguời nào cũng mua ít nhất là ba đén bốn ổ. Sau này hắn mới biêt ổ bánh mì to, dài, thơm phưng phức, vàng lườm cắn vào dòn dòn dai dai từ những lò bánh mì điện của Saigòn là một món đặc sản của thành phố đến những quê nghèo chưa có điện của thời đó. 8)

Một anh lơ chạy ra:

– Cô Hai đi đâu?
– Tôi đi Vũng Tàu đó chú em. Còn chỗ gần cửa sổ không?
– Lên xe này đi cô Hai, đi liền đi liền. Còn chỗ tốt ngồi ngay cạnh cửa nè. Mát lắm!

Vâng mát lắm. Mấy mẹ con hắn lên ngồi trên chiếc xe đò dài ngoằng, chờ gần hơn hai tiếng đồng hồ xe mới đủ khách! Trong khi chiếc xe bên cạnh đó đã lên đường. Nhưng mẹ hắn đã lỡ trả tiền rồi nên cả đám chỉ còn có nuớc ngồi chờ!và gặm đỡ miêng bánh mì giết thì giờ 😦

Thường thức vị ngòn ngọt của Saccharose sinh từ phản ứng của nuớc miêng và bột bánh mì như thầy Phong giờ Vạn Vật dậy. Chỉ có mùi thơm của bánh mì do đau thì thầy lại chưa dậy, hắn phải giữ cái thắc mắc ấy cho tới ngày hôm nay. 🙄

Chiếc xe được nhồi nhét đến tận cùng khả nắng của nó. Mẹ hắn mua ba vé cho bốn mẹ con. Thế là sang lắm đáy. Bà ngồi bên cạnh hắn mua một vé và cho thằng con nhỏ ngồi trên lòng hay đúng hơn là ngồi mí trên ghê và tay tựa lên hàng ghề trước. Trời thì nóng, thằng bé ngồi đâu có yên, quậy tới quậy lui liên hồi, tội thay cho nguời mẹ hiền cứ phải ngồi đó chụi trận xuốt mấy tiêng đồng hồ. :mrgreen:

Mẹ và hắn ngồi thay phiên nơi của sổ xe, còn hai em hắn còn bé ngồi giữa cho đỡ nghịch đưa tay ra ngoài cửa sổ “có ngày mất tay” – mẹ hắn cứ dặn đi dặn lại như vây-. Xe đi tà tà, vừa đi vừa đón khách hay chở thêm hàng lên nóc xe. Thê mà ông tài cũng hăng lắm lâu lâu dấn ga đòi vượt xe đò khác và bấm kèn inh ỏi. Mãi tới trưa gần hai giờ chiều mới tới thị xã Vũng Tàu.

lMấy bữa đầu, anh em hắn hăng hái đi tắm lắm, vì còn có mẹ ở cạnh. Sau ngày cuối tuần, mẹ phải về Saigòn đi buôn bán, để anh em hắn ở lại với bác Liên, thì cái hăng hái đi tắm cứ lùi đân. Từ nhà ra tới bãi phải đi gần một cây số , xuyên qua cái chợ Vũng Tầu.

Thời đó Vũing Tầu chỉ có khu chợ là xầm uất và bãi trưóc có chừng hơn muới quán nước và có cho mướn ghế bố. Bãi sau hoang vu với bãi cát nóng chạy dài và một hai quán nước ghế bố nằm lỏng chỏng. Bãi dứa chỉ có đá gập ghênh và một hai quán cơm tây từ thời thuộc địa để lại nằm cheo leo trên dốc đá. Mẹ hắn cấm ra bãi sau tắm nếu không có người lớn đi theo và ngoài ra bãi sau xa quá đối với đôi chân của anh em hắn.

Ba anh em mỗi ngày cuốc bộ từ nhà ra bái trước. Lúc đi thì mặc quần áo chỉnh tề! Lúc về thì lếch thếch như một đội đá banh thua. Hai anh em cởi trần, mặc quần xà lỏn, ngưòi còn ướt nưóc biển! Con em gái mới có chừng 7-8 tuổi diện bộ bikini! Choàng một cái áo tắm mỏng của mẹ may cho, trông mốt như một nữ minh tinh điện ành của “hô ly vút” ! – Hollywood, California, USA– . Lúc đi hăng hái thề nào thì lúc về nó thảm não thế ấy. Hai đôi chân chạy nhẩy và bơi lội giờ cả ngày giờ nó nặng như đi giầy sắt, không còn muốn nhấc lên nữa. Bụng thì đói, mấy ổ bánh mì kệp giò chả hay kẹp cá mòi thủ theo đã hết sạch! Riêng hắn, ông anh cả trong nhà, được quyền huynh thế phụ, khiêng toàn bộ đồ đi tắm lỉnh kỉnh của cả ba anh em: quần ấo, chiếu mỏng, phao … lếch thếch đi sau chú em thích “bú tí” giờ đang nhăn nhó vì đi bộ xa quá và “nữ hoàng điển ảnh” trong bikini với ba vòng số 30-30-30. 😆

Được chừng ba tuần là mấy anh em hắn chán biển quá! Nhưng còn phải nằm chờ mẹ hắn ra đón, vì mẹ nói cho đi chơi hai tháng mà ! 😦

Thời đó lại chẳng có Ti Vi, máy tính hay games để chơi đỡ buồn như mấy chú bé của thời đại điện tử hôm nay. Từ đó hắn quyết định không đi tắm nữa. Hai đứa em thì tắm hay không cũng được vì đã có đám bạn trong xóm để chạy nhẩy rồi. Hắn nằm khèo ra đọc tiểu thuyết ! Tối đến hắn dắt mấy em ra cái rạp ci nê duy nhất ở Vũng Tầu.

Giống như ở rạp cinê Đa Kao, hắn tà tà đến đứng gần ông xé vé ở cửa vào. Tay hắn cầm sẵn mấy đồng bạc cắc, cọ cọ vào nhau, để cho ông ta thấy. Lúc nào đông khách và bà chủ đang ngồi bán vé không để ý là ông ta ngoắc nhẹ một cái. Thế là anh em hắn kéo vào rạp và mua vé tại chỗ của ông xé vé, giá rẻ gấp ba lần giá bán nơi quầy bán vé. 😆

Có lẽ vì thế mà cái rạp xi nê không đủ tiền đẻ mướn những phim hay. Toàn là những phim cũ xì mà hắn đã coi cả năm ở Saigòn rồi, phim thì mờ và đã trấy sát theo năm tháng, nên hình bị mưa rất nhiều. Phim Ấn dộ có lẽ rẻ, nên ở đây hắn thường được xem phim Ấn Độ và em gái hắn mỗi lần đi xem về lại học được một bài múa mới của mấy cô tài tử Ấn độ, cứ uốn éo người, ngón tay thì co lại như mấy ông sư bắt ấn, bàn tay kéo qua kéo lại trước mặt, lâu lâu lắc cái đàu qua lại và chớp chớp mắt nữa . Em hắn luyện được một bài “múa lu”, lúc múa lấy thêm một cái bình đội lên đầu. Trong phim thì cô tai tử đội lu bắng đát, còn em hắn thì lấy cái giỏ ấm nưóc chè, bằng mây. Kể ra cũng tài cô bé múa không rớt. Về đến Saigòn, màn “múa lu” được trình diễn cho cả xóm. Ba mẹ hắn, bà Năm, bà Sáu và các bà các ông trong xóm cuời lăn ra và tán thưởng rất nồng nhiệt. 😆

còn tiếp … 🙄

website stats

______________________
Novel: Những mảnh đời đi học
Author: Vương Tzu
© Copyright 2007-2008 by Dr.-Ing. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved.


Trả lời

  1. Vòng số 1

    Có một ồng đến một tiệm quần áo rất sang và muốn mua một món quà tặng cho “công chúa của lòng anh”. Sau mấy phút trù trừ ông hỏi cô bán hàng:
    – Tôi muôn mua cái này.
    – Ông chọn cái xú chiêng đẹp quá! Thế bà nhà có vòng số 1 là bao nhiêu ạ? 8)
    – Tôi chưa đo!
    – Chắc cỡ trái dừa.
    – Không nhỏ hơn một tí.
    – Thế thì bằng trái vú sũa?
    – Không bé hơn tí nữa!
    – Bằng quả trứng?
    – Đúng đó nhưng là trứng Ốp la ! 😆


Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Chuyên mục