Đăng bởi: Kiên | Tháng Bảy 19, 2008

Dòng Thời Gian Tha Hương


Phạm Trung Kiên

Từ một ngày không định, đoàn người Việt Nam đã đến một nơi xa lạ không người quen thuộc, không bạn bè thân thiết. Sự va chạm giữa hai nền văn hóa đã làm cho chúng ta cảm thấy hụt hẫng và hoang mang ít nhiều. Nơi đây không có hai mùa nắng mưa quen thuộc mà là bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông với những sắc thái riêng biệt không khác nào bốn giai đoạn mà phần đông chúng ta ai cũng phải trải qua.

Trong thời gian mới đến Hoa Kỳ cách đây trên ba mươi năm, cảnh vật chung quanh đã làm chúng ta không khỏi bỡ ngỡ. Đây là giai đoạn “Tưởng” mà chúng ta đang trải qua. Chúng ta kinh ngạc với những tòa nhà chọc trời được xây san sát nhau. Hệ thống đường xá ở đây thật tân kỳ; muốn đi xa cỡ 150 cây số chỉ mất độ hai tiếng đồng hồ. Những đồ dùng trong nhà, phần lớn cái gì cũng chạy bằng điện: máy giặt đồ, máy rửa chén, máy hút bụi, v,v,.. Thậm chí đến dao, kéo, và đồ chuốt viết chì cũng chạy bằng điện. Bước vào chợ mua đồ ăn, ta thấy nhan nhãn những lon, hộp được đóng sẵn chứa đủ thứ trái cây (đào, lê, khóm), rau cải (cà tô mát, khoai tây, cà rốt), và nhiều loại thức ăn khác như ragu, pizza, súp, v.v…

Từ trước đến giờ, chúng ta được biết Hoa Kỳ và dân tộc Mỹ qua báo chí, phim ảnh, hoặc mấy câu chuyện do thân nhân kể lại. Những hình ảnh đó phần lớn đều đẹp tuy đơn sơ và nông cạn. Bắt nguồn từ trí tưởng tượng dồi dào, cộng với những điều mới lạ do chính mắt ta nhìn, nhiều người cho rằng họ đang trải qua một giấc mơ. Biết đâu cuộc sống mới này sẽ thoải mái hơn và sẽ làm cho chúng ta được sung sướng mãi mãi.

Rồi thời gian qua mau. Ta bắt đầu gặp những trở ngại trong các công việc hằng ngày. Những khó khăn về ngôn ngữ chẳng hạn đem đến nhiều nỗi bực mình với chúng ta. Làm sao chúng ta giải thích cho bác sĩ những lúc chúng ta ốm đau? Khi bị đụng xe, chúng ta không có đủ chữ nghĩa để trình bày cho cảnh sát nghe nguyên nhân của vụ tai nạn. Ta ấm ức khi bị cảnh sát cho giấy phạt trong khi lỗi hoàn toàn thuộc về phía xe của người kia. Và còn biết bao nhiêu chuyện khác ta cho là quan trọng trong khi những người chunh quanh lại tỏ ra thờ ơ đến độ lạnh nhạt. Dần dần chúng ta mất bớt tin tưởng nơi người bản xứ. Đôi khi cũng có vài người Mỹ muốn giúp đỡ nhưng ta lại nghi ngại hoặc gạt bỏ vì nghĩ rằng họ không thể nào thông cảm được hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta bắt đầu cảm thấy lạc lõng và hoang mang. Lúc này thì chúng ta đang bước qua giai đoạn “Nghi”.

Những phiền muộn và nghi ngờ nhiều khi khiến ta bớt tự tin. Chúng ta cảm thấy thiếu thốn trong một xã hội dư thừa. Cũng một tách trà mà ta lại thấy thiếu hương vị đầm ấm. Cũng những cái bắt tay mà ta lại thấy không đủ tình thân. Do đó, chúng ta chỉ đến với những người đồng hương ở bên đây hầu tìm thấy phần nào sự an ủi cho tinh thần. Và trong những mẫu chuyện về quê nhà mà chúng ta ôn lại với nhau, phần nhiều chỉ có những kỷ niệm đẹp là được đem ra bàn đến. Chúng ta mĩm cười khi hồi tưởng những buổi đi về nhà quê, nhưng ta lại quên rằng đường xá ở Việt Nam gồ ghề và có nhiều ổ gà, muốn đi đâu phải tốn rất nhiều thì giờ.

Giai đoạn “Nghi” có thể ngắn hay dài tùy theo địa vị xã hội và tuổi tác của từng người. Thường thường, càng lớn tuổi thì người ta càng có khuynh hướng sống về quá khứ nên khoảng thời gian này được kéo dài lâu hơn đối với những bậc cao niên. Có người thì không bao giờ chấp nhận nền văn hóa mới này nên họ không thể an vui hoàn toàn.

Tuy nhiên, đối với đa số, giai đoạn này thường được nối tiếp bằng giai đoạn thứ ba tạm gọi là giai đoạn “Thức”. Trong thời gian này, chúng ta như vừa tỉnh giấc để nhận thấy những đặc tính hay của người bản xứ. Ở bên dây, phần đông ai cũng đến đúng giờ hẹn làm đỡ phí thì giờ của người chờ đợi. Muốn xem một tuồng xi nê, người Mỹ đứng xếp hàng để mua vé trước khi vào rạp, chứ không chen lấn hỗn độn như ở xứ ta. Nói như thế không có nghĩa là ta chấp nhận mọi giá trị của xã hội mới này. Những cảnh con cái ngang nhiên cãi lời cha mẹ, những cảnh vợ chồng ly dị nhau thật dễ dàng chẳng hạn đã khiến chúng ta đặt lại vấn đề. Không bàn đến chuyện đúng hay sai ở đây. Điều quan trọng là theo cái nhìn chủ quan của ta, ta thấy họ không đặt nặng vấn đề những gì ta cho là căn bản. Trong trường hợp đó, chúng ta lại quay về với giai đoạn “Nghi”.

Nhưng cuộc sống bao gồm nhiều khía cạnh. Lý trí kiềm chế vô thức, ngăn chận những suy tư để đối phó với thực tế cấp bách. Do đó chúng ta từ từ bước qua giai đoạn cuối tức là giai đoạn “Hành”. Trong giai đoạn này, hành động của chúng ta phản ảnh phần nào những tư tưởng mà chúng ta đã hấp thụ. Ví dụ như khi đi chợ chúng ta xem chuyện mua một món đồ không cần phải trả giá phiền phức là chuyện đương nhiên. Chúng ta có thể sắm chiếc xe hơi thật đẹp mặc dầu chúng ta phải trả góp cho món hàng ấy trong khi ở Việt Nam chúng ta lại không thích mắc nợ nếu không gặp phải trường hợp cần thiết. Đến nỗi với thì giờ giải trí, có những ngày chúng ta ngồi coi T.V. từ trưa đến tối mà không biết chán. Về phương diện thương mại, chúng ta đã thấy có sự góp mặt của người Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ, từ việc mở nhà hàng đến việc bán bảo hiểm, từ việc sửa xe đến buôn bán nhà cửa. Đó là chưa kể đến nhiều người Việt khác đã thành công trong các ngành kỹ sư, bác sĩ, v.v… Điều đó chứng tỏ họ đã cảm thấy tự tin và đang hòa nhập vào môi trường mới.

Tuy nhiên, dầu cuộc sống mới có dễ dãi, có những lúc đang ăn miếng “bít tết” thơm ngon, chúng ta lại thèm một tô phở nghi ngút khói để chợt thấy mình còn sống với quá khứ. Có những chiều mưa ngồi nghe nhạc Việt Nam, ta lại buông tiếng thở dài để nhận ra mình không thể tách rời với dĩ vãng. Cho nên, bốn giai đoạn trên không phải xảy đến với chúng ta chỉ một lần mà là nhiều lần và không theo một thứ tự nhất định nào.

Năm, tháng có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Chúng ta cũng có những giai đoạn Tưởng, Nghi, Thức, Hành. Bốn mùa tuần tự đem lại nhiều màu sắc cho năm. Bốn giai đoạn tô bồi cho sự phong phú trong quan niệm sống của chúng ta. Nhận rõ được những giai đoạn trên với những vui buồn thương tiếc mà chúng ta đã trải qua sẽ xoa dịu phần nào nỗi xót xa của mỗi chúng ta và giúp ta tìm thấy được niềm tin trong cuộc sống mới. Từ sự an vui tinh thần, chúng ta có thể giúp những người đồng hương trải qua các trở ngại trong những bước đầu và đồng thời làm nồng ấm lại tình người còn tích tụ trong mỗi chúng ta.


Phạm Trung Kiên


Advertisements

Responses

  1. Theo Phật giáo con người phải qua 5 thời kỳ từ lúc chào đời theo trật tự:Sắc,Thụ(Thọ),Tưởng,Hành ,Thức.

    Tiền bối lại chia bốn thời kỳ cho người hai ngoai Tưởng ,Nghi,Thức ,Hành, thứ tự đảo lộn giữa Hành và Thức. 8)

    Theo Bát Nhã Ba la Mật Tâm Kinh “Sắc bất dị không,Không bất dị Sắc.Thụ ,Tưởng,Hành,Thức diệc phục như thị.” Tưởng,Nghi,Thức,Hành của bác có khác với Không của Phật giáo hay chăng? 😆
    Thí dụ đã có kinh nghiệm ôm hun gái đẹp (Hành) sướng quá nên mình yêu thích(Thức) .Còn trường hợp của bác,Muốn ôm hun gái đẹp(Thức) nên cố gắng Hun cho được(Hành) để biết cảm giác ra sao?Chưa có kinh nghiệm.Có ngôn ngữ thông dụng trên toàn thế giới Language de singe Monkey language .Nếu mình thông thạo ngôn ngữ nầy sợ cji mấy bác phú lít mấy ông tu bíp 😆

  2. Tại hạ mù tịt về Phật pháp nên vô tình có những ý tưởng nghễnh ngãng. Theo “lý trí” giới hạn của con người (tại hạ) , hình như mọi sự bắt đầu bằng ý nghĩ. Từ ý nghĩ sanh ra lời nói. Từ lời nói sanh ra hành động. Thí dụ: thấy một cô gái đẹp, mình nghĩ đến chuyện muốn được gần cô nàng (Thức). Sau đó mình nói mấy câu vớ vẩn (Ngôn?). Rồi thì nhào vô ôm hun (Hành), nhưng luôn để ý xem có phú lít đâu đó hay không.

    Còn cái Không trong Phật giáo thì tại hạ hoàn toàn không hiểu nổi.

  3. Bằng kiến thức chuyên môn,kinh nghiệm sống lâu năm trên xứ người từ lúc 12,13 tuổi,Kiên đã phân tích chính xác một cách Tâm Lý Học những giai đoạn mà người VN phải trải qua nơi đất khách quê người trong hoàn cảnh Bất Khả Kháng vì không có chuẩn bị trước.Kiên rất thiết tha với cộng đồng VN bên Mỹ và bài viết nây có thể xem như những người đi trước truyền lại kinh nghiệm rành mạch cho người đi sau.Chỉ có tôi thấy quá buồn cười khi so sánh bốn giai đoạn Tưởng Nghi Hành Thức của Kiên với Sắc Thụ Tưởng Hành Thức của Phật Giáo.Toàn bộ Kinh Bát Nhã được thâu gọn trong 200 mấy chục chữ do Ngài Huyền Trang Tam Tạng dịch thuật nói về công hạnh tu hành của Bồ Tát Quan Thế Âm “Khi bồ tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa ,Ngài soi thấy năm uẩn đều không vượt qua hết thảy khổ ách” Những người đi chùa đều thuộc lòng bài nầy.Dù sao đi chăng nữa ,những phân tích 4 giai đoạn của Kiên cũng có thể giúp những người mới ra định cư xứ người vượt qua những khó khăn ban đầu.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: