Đăng bởi: Kiên | Tháng Mười 31, 2008

Cuộc Gặp Gỡ Muộn Màng


Phạm Trung Kiên


Tôi quen anh như một tình cờ. Chợt khi thức giấc, tôi thấy mình đang mơ nên còn vương vấn chút bóng hình trong trí nhớ ngổn ngang.

Anh cũng cùng một lứa tuổi như tôi, nhưng tư tưởng anh khác hẳn với tôi tưởng chừng cách nhau cả một thế hệ. Ai đã đem anh đến đặt ở tinh cầu này rồi bỏ đi? Trong những chỗ đông người, anh không cười đùa quá mức và cũng chẳng tỏ ra u sầu hay giận dữ. Vẻ thản nhiên ngấm ngầm của anh khiến tôi vừa bực mình vừa e sợ. Chắc chắn anh phải ẩn náu trong một sức mạnh nào đó. Nếu không, tại sao anh lại có thể chịu đựng một cách thờ ơ trầm tĩnh những xáo động bên ngoài hay những dằn xé bên trong?


Trong khi đó, thế giới của tôi là thế giới của tiếng cười nói ồn ào, của hàng trăm khuôn mặt mơ hồ không quen thuộc. Tôi tìm đến những cuộc vui để nghe những lời nói trống rỗng. Rồi đêm ngủ tôi thấy đầu óc mình rối loạn, và sáng dậy thấy thần trí vẫn u mê. Nhiều lần anh nói với tôi đừng đi tìm linh hồn bằng thể xác, nhưng những lời đó không đủ quyến rũ bằng ánh sáng đối với thiêu thân, bằng tiếng nhạc Sirens mê hồn đối với đoàn người của Ulysses. Và tôi vẫn ngụp lặn trong đám đông, đám đông của những con người cô đơn. Có những giọt nước mắt không được nhìn thấy. Có những tiếng thở dài không được lắng nghe. Rồi một hôm chợt thấy không ai gọi đến nên mình bỗng mất tăm.


Có lần, tôi ngồi trên bãi biển hàng giờ, nghe tiếng sóng vỗ mà tưởng mình đang chơi vơi theo dòng nước. Rồi như cơn sóng, tâm hồn tôi sẽ được lắng dịu nhẹ nhàng hay vẫn giao động triền miên? Tôi muốn giữ những bọt biển trong lòng bàn tay mãi mãi như muốn giữ lại mọi kỷ niệm của thời gian. Những cái bong bóng hạnh phúc đua nhau tan vỡ trên mặt cát. Mặt cát mịn màng quá nên tôi đi trên cát mà không hề nhận thấy sự đớn đau của cát. Một mai đây, khi thể xác tôi trở về dưới lòng đất, làm sao tôi hiểu được thế nào là sự chôn vùi và thế nào là sự ôm ấp?


Anh muốn cùng tôi tìm đường giải thoát, tìm một cái gì đó có thể đem lại cho mình niềm an vui. Nhiều lần, tôi tìm đến những nơi yên tĩnh như anh đã khuyên tôi. Nhưng cái im lặng của cảnh vật chung quanh và sự náo loạn của tâm trí tôi thật là mâu thuẫn. Phải chăng sự im lặng chỉ hiện diện khi các câu hỏi ngừng lại hoặc tự tiêu diệt lẫn nhau?


Đêm nao trời gió lạnh. Trên bàn, ngọn nến lẻ loi câm lặng nhỏ dài từng giọt lệ ưu phiền. Ngọn nến lung linh không đủ để sưởi ấm nỗi âm u lạnh lẽo trong tôi. Qua ánh lửa chập chờn, tôi chợt thấy bóng anh hiện ra mờ mờ ảo ảo. Mộng và thực đan nhau. Tôi mừng rỡ vội nắm lấy vai anh, nhưng anh vụt biến đi qua những kẽ hở của lòng bàn tay tôi. Bàng hoàng tỉnh giấc chiêm bao. Hồn du mục vỡ, lệ trào thiên thu. Anh không có ở đây. Anh chưa một lần đến đây. Anh chỉ là tư tưởng , một tư tưởng được khoác chiếc áo con người mà tôi vẫn hằng mong đạt đến để những mâu thuẫn trong tôi được trở nên tương giao thuần cảm.


Nhưng anh cũng là con người vì tư tưởng được thành hình khi con người khám phá và cấu tạo ra nó, và do đó được nhào nặn theo hình hài con người. Trong khi đó, tôi lại là một tư tưởng vì trong tôi là sự kết hợp những ý tưởng của tha nhân bao gồm quá khứ và hiện tại của thân phận con người.

Giữa anh và tôi là một khoảng cách như khoảng cách của hai đường song song. Nhìn từ đằng xa, tôi ngỡ hai đường sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó. Chợt khi đến gần, tôi mới nhận ra khoảng cách giữa hai đường song song vô tận vẫn là khoảng càch. Cho nên tôi tìm anh là đi tìm cái không thấy trong vũ trụ. Nhưng nếu mặt trời và mặt trăng còn luôn tìm nhau thì tôi vẫn phải tiếp tục tìm anh dù cho cuộc gặp gỡ có muộn màng, vì ngoài anh ra, không ai đúng là kẻ tôi đang kiếm tìm.


Phạm Trung Kiên

Advertisements

Responses

  1. chà! ông anh viết bài mùi quá! có phải tâm sự thật của ông anh không đấy? 8)
    Đặt bút thành thơ

    “Bàng hoàng tỉnh giấc chiêm bao,
    Hồn du mục vở,
    lệ trào thiên thu”

    còn qua thì giồng Thằng Bờm thực tế lắm khi tỉnh giấc chiêm bao mà

    “Nồi cơm chưa chín biết sao bây giờ”

    Qua lúc còn trẻ cũng bụi đời lắm nhưng chưa đến nổi biến thành Gypsy đề nghị ông anh nghe bài “Nửa hồn thương đau” của Phạm Đình Chương rất gần tâm sự ông anh :ôi những người khóc lẻ loi một mình Cái mà ông anh không thấy mới là cái bất diệt đấy.là Như Lai ,không từ đâu đến mà cũng không đi đâu 8)

  2. Như lai giả vô sở tòng lai,
    diệc vô sở khứ cố danh Như Lai.

    8)

    Later than never thà chậm còn hơn không.Vậy thì ông anh cố gắng đi tìm cái ông anh không thấy trong vũ trụ đi nhé. Ông anh có nghe mấy bà già trầu ở chợ Tân Địnhngâm câu thơ nầy chưa?:

    Đức tuy không thấy mà còn Tiền tuy thấy đấy nhưng mòn không hay”

    Hồi qua học tiểu học,mấy ông cha trường Đức Minh dạy tiếngTây

    Où est Dieu?
    Dieu est partout Dieu est dans le ciel.(omnipresent)

    Như Lai ở khắp mọi nơi nhưng mình không thấy đấyÔng anh đi tìm Như Lai đấy Phải không? :mrgreen:

  3. Dù cách trở bao dặm trường, dù xa xôi bao năm mà lành thay anh em mình vẫn cùng chung một mái trường như năm nào.
    Ông anh mà Kiên đang đi tìm cũng là ông anh của mình đấy! Gặp ông anh nhớ nói ông đừng quên mấy bạn hiền còn đang lảo đảo trên chốn ta bà. 😦

  4. “Mỗi cá thể là cổ máy tinh vi được ghép lại bằng muôn ngàn tỷ hạt bụi tinh vân để chuyên chở một năng lực không bao giờ bị hủy diệt :trí thức và tâm hồn.Khi thể chất phân hóa trở về dạng tinh vân thì trí thức và tâm hồn trở lại nguyên trạng là những năng lượng vô hình,vô ảnh nhưng luôn luôn hiện diện đâu đó trong vũ trụ dưới dạng những làn sóng điện.Nếu có một dạng thể xác sinh vật nào đó vừa được hình thành và có tần số tương ứng với những sóng điện của trí thức và tâm hồn sẽ có sự giao thoa và hội nhập giữa thể xác và tinh thần để cấu thành sinh vật mới” Phải chăng chúng ta có mặt trên cõi đời theo chu trình trên? Tôi trích bài văn của giáo sư VN có bằng Tiến sĩ như PTK và VTA

  5. Xin kể ông anh vài thí dụ về “Tư tưởng khoác áo con ngươi” Đức Phật có nói” Ở chặng giữa,ta thuyết các Phật Nhiên Đăng” Nhiên Đăng có nghĩa đốt đèn tức là BIG Bang lúc hình thành vũ trụ đấy.còn anh của ông anh thoát khỏi lòng bàn tay là Phật Đa Bảo xuất hiện từ trong lòng trái đất với bảo tháp = tánh Phật Đọc bài ông anh,QN cảm thấy trở lại thời Đức Phật lúc đó phép ẨN DỤ rất thịnh hành cho nên dù ông anh có đôt đuốc đi tìm ông anh của ông anh như Diogenes đi tìm “con người thực sự” không bao giờ tìm thấy đâuCám ơn ông anh cho một bài viết quá hay!lâu lâu nhớ sờ vào lỗ mũi mình nhé

  6. Bảy Vựa Gà sẽ phổ nhạc bài văn xuôi của Phạm tiên sinh nếu là thiên tài như nhạc sĩ Phạm Đình Chương.Bảy Vựa Gà bật mí cho Phạm tiên sinh vài câu thơ do Bảy sáng tác từ bài trên :

    “Gặp nhau như một tình cờ,
    Chợt khi tỉnh giấc đang mơ thấy mình.
    Còn vương vấn mãi bóng hình
    Ai đem anh đặt ở tinh cầu nầy”

    Phạm tiên sinh thấy được không? Nếu Bảy vựa gà phổ thơ được toàn bài sẽ cho Phạm tiên sinh biết 😆

  7. Anh Bảy mà chuyển bài này thành bài thơ thì đâu có khác gì Nguyễn Du tái thế. Kẻ này thật cảm khích khi được anh Bảy chiếu cố đến bài viết. Bốn câu thơ đầu đọc đã thấy chới với rồi!

  8. Nếu như ngọn nến của Phạm tiên sinh lẻ loi ,thầm lặng nhỏ từng giọt lệ ưu phiền thì có khác chi thân phận éo le, đau buồn của nàng Kiều:
    “Dầu chong trắng đĩa ,lụy tràn thấm khăn” 😦
    Không biết Phạm tiên sinh có lụy tràn ướt khăn không?khăn tay chứ không phải khăn tắm piscine đấy nhé! 😆

  9. Nỗi buồn của tại hạ không đến đỗi như nàng Kiều. Nếu có lụy tràn thì chắc hứng được cả rổ. 😦

  10. Thằng Mõ chợ Tân Định là sư phụ của Gù chuyên kéo chuông nhà thờ có nhờ Gù nhắn với Phạm tiên sinh rằng “giật mình tỉnh giấc chiêm bao,Hồn du mục vở,lệ trào thiên thu” là còn may mắn lắm.Trong kinh Phật có câu chuyện Tam Sinh hay Ba sinh chỉ trong nháy mắt thổi tắt cây nến trên bàn Phạm tiên sinh,có người đầu thai 3 kiếp người:

    “Ba đời nhanh chóng,gió đùa đuốc.Chín cõi xoay vần,kiến bò quanh.Hoặc hỏi thế nào là cứu cánh?Ma Ha Bát Nhã Tát Bà Ha”Ba đời quá khứ,hiện tại,vị lai qua nhanh như gió đùa đuốc.

    Thằng Mõ khuyên Phạm tiên sinh phải nhờ Trí Tuệ Bát Nhã đấy!con người phải luân chuyển trong chín cõi như kiến bò quanh miệng chén. 😆

  11. Kiến bò miệng chén chỉ vì tham miếng đỉnh chung ngon ngọt trên đời…

    Chẳng có lòng tham sân si,
    chẳng còn bò đi đâu cả !
    :mrgreen:

  12. Mõ đi từ sạp trên xuống sạp dưới chợ Tân Định nên được nghe nhiều chuyện.Nghe nói ở đất Nhật mấy cô kỹ nữ thường lấy nickname là Thiên Thu đọc là CHIAKI nên Mõ kỵ chữ Thiên Thu lắm.Nếu gặp cô em nào tên là Thiên Thu mà mình phải nhớ thiên thu rồi lệ trào thiên thu khổ lắm! 😦
    Có bài ca tên là Thương Hoài Ngàn Năm nghe hay hơn Thương Hoài Thiên Thu phải không Phạm tiên sinh? 8)

  13. Tư nghe đồn thằng Mõ đã gởi bài nầy nhờ nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc.Co điều Tư hơi thắc mắc có phải bác đang nằm chiêm bao ăn tô bún bò Huế cay chảy nước mắt với cô Thị Nở nhà ở đường Mã Lộ bên hông nhà thương Tân Định bỗng nghe tiếng hét của sư tử nên giật nình tỉnh dậy mộng và thực đan nhau “lệ trào thiên thu” có đúng không vậy? 😆

  14. Tớ bị ảnh hưởng bởi thơ của Phạm Thiên Thư nên dùng chữ “thiên thu” thay vì “ngàn năm”. Có lẽ nhạc sĩ của bản nhạc ngại đặt tựa bài là “Thương
    Hoài Thiên Thu” bị trùng với mấy cô kỹ nữ bên Nhật chăng?

    Nằm mơ thấy ăn bún bò Huế với Thị Nở mà nghe tiếng hét sư tử thì không những lệ trào mà còn toát mồ hôi hột nữa.

  15. Bác có đọc câu thơ của thiền sư Huyền Quang
    “Khả liên vô hạn thương xuân ý.Tận tại đình châm bất ngữ thì”?
    Khi ngừng thêu dệt,ngừng nói là Niết Bàn Sự im lặng chỉ hiện diện khi các câu hỏi dừng lại = Niết Bàn Tịch TịnhCó bài thơ Thiền rất hay tương đương với câu “những bong bóng hạnh phúc “của bác: 😆

    Chiếc thân tứ đại khói, Sinh hoạt thế gian mây
    Thành công khối nước đá,Thất bại chùm bọt tan
    Nhục vinh bong bóng nước,Thương ghét hạt sương mai
    Khổ vui trong giấc mộng,Lành dữ bóng chim bay
    Tháng ngày cái chớp mắt,Còn mất nước trăng lay
    Chung cuộc cơn gió thoảng Viên mãn bầu trời trong/

  16. Đấy chính là:
    Nhất Thiết hữu vi pháp,
    Huyễn, Bào , Mộng , Ành , Lộ, Điển
    Ưng như thi Quán
    Đắc tam niệu tam bồ đề

    – Kinh Kim Cang- 😆

  17. Bài thơ Thiền triết lý thật cao siêu! Kẻ này không biết nhiều về Phật pháp nên giống như thằng Cuội từ cung trăng rớt xuống. Rất mong được hai bác tiếp tục chia sẻ những tư tưởng uyên thâm để dùng làm hành trang cho phần còn lại của cuộc đời. 🙂

  18. Gù chưa dũ sạch lòng trần.Chiều nào đi làm về ghé vào công viên ngồi mơ mộng như đa số dân chúng ở đây” sổ xố kiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta nên cửa nên nhà giàu sang mấy hồi” để say bye bye boss!Khổ nổi đồng nghiệp của Gù ở đây đông lắm cứ 5 giờ chiếu kéo dây chuông làm GÙ tỉnh giấc mộng kê vàng :
    “Giấc Nam Kha khéo bất bình.Bừng con mắt dậy thấy mình tay không” 😆
    Khu Gù có nhà thờ Oratoire Saint-Joseph lớn nhất Bắc Mỹ, đủ loại nhà thờ cứ 5 giờ chiều nghe chuông nhớ nhà thờ Tân Định,nơi chôn nhau cắt rún của Gù :Lol:

  19. Kinh Kim Cang còn có câu :

    “Nhược dĩ sắc cầu ngã,
    dĩ âm thanh cầu ngã
    thị nhân hành tà đạo,
    bất năng kiến Như Lai”

    😆

    Bác Kiên có thể thấy Như Lai vì bác không dùng sắc và âm thanh.đi tìm kiếm ông anh của bác
    ” Nhất thiết hữu vi pháp,Như mộng huyễn bào ảnh,như lộ diệc như điển,ưng tác như thị quán”
    Gù chịu giáo dục Thiên Chúa nhưng lại thích Kinh Phật Nếu các bạn đọc thuộc bài Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Huyền Giác như Gù thì hay lắm đấy Gần 1000 câu thơ đấy nhá! 8)

  20. Cái gì cũng thấy ảo hết !
    Chỉ có mấy “eng” là thấy không ảo mô!
    Đẹp quá chừ chừ đi chớ!
    Eng hun một cái coi, có còn thấy ảo mô tê chi rứa? 😆
    Từ Đại Tưóng đen Thầy Tu đèu thân bại danh liệt vì hai chữ Tình Yêu 😆

  21. Đừng có vơ đũa cả nắm bớ tên sư hổ mang! :mrgreen:
    Già nầy đã hơn 80 nhưng còn xúc tuyết dọn đường cho các phật tử vào chùa đấy.100 tên Lỗ trí Thâm như nhà ngươi coi chừng bà xúc tuyết tạt vào mình là chết bỏ mẹ! :mrgreen:
    Còn ông Kiên sao ngủ nằm mộng nhiều thế?Ra tiệm trà Con Chuột kế bên tiệm thuốc Bắc Kim Huê đói diện trường Thiên Phước mua cà phê uống vào để tỉnh táo.nằm chiêm bao không thấy ông anh nào đó chỉ thấy oan hồn của vợ chàng Trương thì lúa đời đấy. 😆

  22. Mụ Năm ơi! chi mà nóng chừ chừ vậy! 😦
    Tui chỉ nói mấy “eng ” như Paris thôi hè!
    Tu chi mà dữ rứa? 8)

  23. nầy Sư Hổ Mang bộ mi không nghe gừng càng già càng cay sao?Cả trăm tên Lỗ Trí Thâm sư hổ mang như mi dán cặp mắt vào đôi mông của bà khi bà còng lưng xúc tuyết đấy Hấp dẫn và tràn đầy sinh lực hơn con nhỏ nhí nhảnh Paris nhiều . 😆
    Cái mông con bé đấy làm sao đẻ con nhiều như bà.Nói thiệt nghe nếu không có Lỗ Trí Thâm như ngươi bà bỏ nghề xúc tuyết mùa đông lâu rồi đấy. :mrgreen:

  24. Bà Năm ơi! Thật là một nhầm lẫn vô cùng đau đớn. Tưởng bả lăng nhăng với anh chàng Chương nào. Ai dè thằng con tôi nói đớt. Thiện tai, thiện tai. 😆

  25. NÂY ông sư hổ mang có phải cuộc sống của ông cũng giông như ông Tú Xương?
    “Một trà, một rượu, một đàn bà,
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
    Chừa được cái gì, hay cái nấy
    Có chăng chừa rượu với chừa trà.” 😆
    Còn bà lão nầy tuy đã ngoài 80 nhưng còn hơn con bé Paris nhiều lắm Mi có hiểu câu nói trong kinh Dịch?

    “Khô dương sinh hoa, lão phụ đắc kì sỉ phu vô cữu, vô dự.
    Khô dương sinh đề, lão phu đắc kì mỉ thê vô bất lợi.” có nghĩa là
    Cây dương khô ra hoa, bà cụ già có người bạn trẻ, không chê không khen.
    Cây dương khô đâm rễ mới, cụ ông lấy được cô gái trẻ, không phải là không lợi.

    Cây ra hoa cuối mùa làm sao bằng cây đâm rễ mới! Mi đã thấy những nụ hoa cuối mùa trong khu vườn đã tàn úa chờ những ngọn gió đông, buồn biết chừng nào! mi cũng đã thấy cây đâm rễ mới vào mùa xuân, có gì ngăn được sức sống của nó!
    Bà mặc kệ!
    Trên thế giới này, có bao nhiêu cặp “khô dương sinh hoa,” bà già nầy chỉ biết vài cặp lừng danh:

    Edith Piaff và Sarapo.
    Marguerite Duras và Yann Andréùa.
    Colette và Bertrand de Jouvenel.
    Bà Simone và Alain Fournier.
    😆
    Còn “khô dương sinh đề,” thì e là một danh sách bất tận, bắt đầu có lẽ là người ở bên cạnh mi! Chẳng thế mà ngạn ngữ do-thái có câu: “Cám ơn Thượng đế đã cho tôi sinh ra là đàn ông.” Có thế, mới có thể “yêu ai, yêu cả cuộc đời,” yêu mặn nồng, yêu tha thiết. 😆

    Bây giờ, mời mi, định nghĩa chữ “ai” giùm cho bà. 8)

  26. Mụ mà so so sánh với o Paris sao được mô hề! Nghe tức cuời quá đi chừ! 😆
    Ai mà muốn “Khô dương sinh đề” với mụ cơ chừ!
    Mụ muốn “Khô dương sinh hoa” hỉ ??? Lo đi bác sĩ hỏi han xem sao di chừ ! :mrgreen:

    Còn “Ai” thì dẽ quá chừ, chừ! Lão mở Excel-List ra đọc, được cần chi mụ nhắc lão chi rứa! 😆


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: