Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Mười Hai 26, 2008

Đốt pháo -nmdh [39]


… kỳ trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
…………….. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
…………………. 36 37 38

Tặng các bạn xóm nhà lá Lô dê 

Những mảnh đời đi học ISBN 978-1-4452-5739-6 Paper Book order or PDF-Download free

 

Đốt pháo
Những mảnh đời đi học [kỳ 39]
Vương Tzu

Sau mấy ngày Giáng Sinh vắng vẻ hôm nay thành phố trở lại hồi sinh. Giữa Giáng Sinh và Tết Tây nhiều người hay nghỉ bắc cầu, đây là cơ hội kéo cả gia đình ra phố sắm sửa đón Tết. Những cửa hàng lại tràn ngập bánh kẹo và quà tặng. Món hàng ưa chuộng nhât cho ngày tết tây là rượu “xâm Banh” – Champagne-.

Rượu “Champagne” thật nhập từ Pháp rất mắc tiền, vì thế người Đức thường dùng loại rượu bọt – Schaumwein– cây nhà lá vườn hay bên mình gọi là đồ “lô can”. Schaumwein uống giông giống như xâm banh, khi mở ra cũng kêu “bốp” một cái và nếu không cẩn thận rượu sẽ phun ra ướt người.
Hôm nay siêu thị đang bầy bán ngập pháo.  Đủ thứ từ pháo bông nhỏ nhỏ cho đến pháo bông nổ ra toả như cái dù xanh đỏ đày trời. Chen lẫn những phong pháo đỏ quen thuộc như đã thấy hồi nhỏ ở Việt Nam,  là pháo tép, pháo cối to bằng ngón tay cái. Khác với ngày Giáng Sinh, ngày Tết Tây người ta ăn mừng trong những party tại gia hay kéo nhau ra tiệm ăn ăn uống. Tất cả chờ đến đúng lúc giao thừa là chúc tụng nhau và đốt pháo.  😆


Hôm 30 tháng 12 hắn ra phố, tình cờ hắn gặp Toàn và Sơn Italô cả hai rủ hắn đi Pháp để đi “hôn đầm”  ở Champs Elise’  Paris. Ở Paris vào đêm Giao Thừa thiên hạ kéo ra chật đường Champs Elise’ và chờ đến lúc sang năm mới là chúc tụng nhau. Lúc đó ai cũng vui vẻ chúc “Bonne Anne’e” và ôm hôn nhau. Các bạn du sinh thích sang đó để tha hồ mà ôm mấy cô đàm hôn chúc tết. 😳

Hôn má thôi nhé! Đừng có tưởng bở mà ăn tát! Hắn từ chối vì hắn không có tiền đi xa.  😦

Chiều 31 hắn quyết định xuống phố để đi xem đốt pháo. Nói đến đốt pháo hắn lại nhớ đến các bạn Lô Dê.

Năm đệ Tam, hôm đó gần cuối Tết ta, lớp hắn học trên sân thượng. Sắp đến giờ học, hắn chợt  thấy mấy bạn hắn đang tụ vào một góc sân. Hắn chạy lại và thấy một bạn đang để một cây pháo to bằng ngón tay cái, lọai mua từ chợ trời. Đó là thứ lựu đạn tập trận của lính! Bé nhưng nổ kinh hồn vì nó làm bằng thuốc súng!  :lol:

Cây pháo được cột vào một cây nhang và vào một một cột sắt bên ban công. Khói nhang đang bốc lên. Ngọn lửa của cây nhang đã gần cháy đến ngòi pháo. Cả đám xì sào và các cô bạn học đi qua liếc thấy, thế là chuyện cây pháo truyền đi trong đám học trò từ ngoài sân và vào đến trong lớp.

Chuông reo! Giờ học bắt đàu. Tât cả kéo vào phòng học. Hôm nay là giờ sử địa của thầy Quế . Thầy là hiệu trưỏng trường Chu văn An nhưng thầy dậy thêm ở Lô dê. Thầy bưóc vào lớp. Cả lớp đứng lên và im phăng phắc. Thầy ra hiệu các em ngồi xuống. Nhưng đa số vẫn còn đứng ! Kể cả mấy cô bạn học trong lớp . 8)

Tât cả đang chờ tiêng Pháo! Một im lặng đến nghẹt thở. Một giây lúc đó như một thế kỷ. Hắn có cảm tưỏng như nghe đưọc tiêng tim đập của các bạn hắn.

Sao cây pháo không chịu nổ ?
Hăn liếc ra sân.
Một làn khói mỏng bay lên từ góc sân.
Cây nhang vẫn chưa tắt!
Hay là cây pháo bị tịt ngòi?. 8)

Thầy lại nói :”Các em ngồi xuống”. Mọi người từ từ ngồi xuống một cách gượng gạo. Bọn hắn đang hồi hộp chờ … Lại một giây dài như một thế kỷ trôi qua! Thầy quay nhìn xuông đám học trò hôm nay sao “im lặng” quá! Thầy Quế có lẽ cảm thấy bât an. Một số trò đang hướng đàu hướng về cửa sổ.  Bọn hắn, xóm nhà lá của ba dãy bàn chót đã ngồi xuống nhưng vẫn nhướng mình lên, ngóng cổ qua của sổ để nhìn cho rõ!

Măt hắn như bị làn khói ngoài sân thôi miên.
Làn khói vẫn vô tình bay lên lờ lững đùa nghịch duới nắng đổ trên sàn xi măng.
Một vài tia lửa xẹt lên!.
Đùng! 😳


Tiêng pháo nổ như xé toang màng nhĩ và tung một đám bụi nhỏ ngoài sân . Thấy Quế giật bắn người. Vâng hắn thấy thày bay hẳn người lên khỏi bục, điếu thuốc lá trên tay thầy văng ra. Guơng mặt thầy hốt hoảng. Xám ngắt rồi từ từ biến thành đỏ. Cả lớp cũng giật mình, rồi tiêng cười ầm ầm phát ra từ xóm nhà lá và lan rộng khắp lớp.  😆


Thầy Quế nổi giận và la to:

“Láo thật! Láo thật! Im ! Im!”.

Thầy Ba Giám Thị từ dưói nhà chạy lên sân thượng  để xem xét. Các lớp trong trường nhốn nháo.

Thầy Quế đi  xuống xóm nhà lá .
“Chỉ có cái xóm nhà lá này thôi! Nói Mau”.
T
hầy đến trưóc từng nguời hỏi.
“Đứa nào làm? Nói ra không thày cho zero hạnh kiểm!”
Nhìn cặp mắt giận dữ của thầy đến phát sợ.
Nhưng không một ai trả lời kể cà mấy cô bạn học ngoài sân khi nẫy. Tât cả lặng thinh. 😦

Học trò Lô Dê có một tinh thần đoàn kêt rất là cao độ.  Khác với trường Petrusky tranh nhau từng điểm một – các bạn Petrusky đừng giận nhế vì tôi cũng có học Petrusky-  .
Thầy giận điên lên.  Thầy lấy sổ ra và cho nguyên cả xóm nhà lá mỗi người một cái hột vịt về điểm hạnh kiểm và buổi học chấm dứt sau một tiêng giảng về đạo đức của thầy thay cho sử địa. Thầy Quế trước khi về, không hiểu tại sao lại rút mấy cái hột vịt lại, bọn hắn thờ phào nhẹ nhõm.
Tới giờ hắn quên mất không nhớ ai đã chế cái trò chơi tinh nghịch này. Mỗi khi hắn đốt pháo đón Xuân là lại nhớ đến Lô Dê và các bạn xóm nhà lá. 😆

. còn tiếp

website stats

______________________
Novel: Những mảnh đời đi học
Author: Vương Tzu
© Copyright 2007-2008 by Dr.-Ing. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved.

Advertisements

Responses

  1. Tôi sống ở Nhật bao nhiêu năm chưa có lần nào nghe tiếng pháo cả,phần lớn nghe tiếng trống vì dân Nhật đánh trống rất giỏi.Qua Canada ,nghe tiếng pháo ở chợ Tết hay đêm Giao Thừa ở chùa Quan Âm hay Tổ đình Từ Quang.Đương nhiên phải có giấy phép của thành phố. 😆
    Chuyện đốt pháo giờ thầy Nguyễn Xuân Quế lần đầu tiên nghe bác nói tới.Lúc đó chắc tôi không có mặt nhưng cũng chẳng nghe ai học lại.
    Dám làm chuyện đó tôi nghĩ chỉ có Thế(đã qua đời) nếu không Thành (răng hô) nhà bên Phú Nhuận không phải Lê Đông Thành (nhà ở Tân Định).Hình như tôi đã nhớ lại chuyện nấy rồi đúng là Thế em của Thắng. 😆

    Có lần đạp xe đạp với Thắng,Thế,Nguyễn công Tứ Hải, ra bồn binh Saigon xem công giáo Hố Nai với mấy người theo đạo Phật dàn trận. Về nhà xe đạp của tôi bị bà già đập gảy hết mấy cây tăm xe.hết chạy được
    Thầy Nhuyễn Xuân Quế làm giấy tờ cho tôi vào học đệ nhất B2 Chu Văn An,ở LL thầy hiền chớ qua bên Chu Văn An thầy oai phong lẫm liệt.Xóm nhà lá ngoài cúp cua,hút thuốc lá,còn một chuyện mà bác không biết thường đem hình Playboy truyền dưới gầm bàn xem lén,dĩ nhiên tên nào đem vô hình con gái cởi truồng cho anh xem tôi biết rành hắn lắm,hiện đang bên Mỹ. 😆
    Chuyện hun đầm bên Pháp tôi có nghe mấy người VN bên Pháp di dân sang Canada thuật lại.Ở đây hun đầm là hun mấy cô đầm trong hãng cả năm chỉ có một ngày đặc biệt là ngày cuối năm. 😳

  2. Ai đôt cây pháo thì tôi không nhớ , nhưng câu chuyện đó là tôi nhớ hoài. Có bạn nào còn nhớ xin góp ý. 8)
    Bác Dung ơi, Bên Tây thì chỉ có “hôn đầm say rượu” nhưng mà không đôt pháo nổ buồn hiu, tôi có đi một lần rồi, chán lắm. Các bac muôn đốt pháo thì sang Đức . Bên Đức có lẽ ăn Tết là vui nhất vì đôt pháo nổ tưng bừng. Tết nào cả nhà tôi cũng ra đôt pháo cùng hàng xóm gần tiếng đòng hồ và chúc tụng với schaumein -sâm banh cây nhà lá vườn – 😆

  3. như vậy nước Đức quá cởi mở có tập quán đốt pháo như người Trung Hoa và người Việt. Dân Nhật thì ngày cuối năm coi TV chương trình Hồng Bạch qui tụ những ca sĩ nổi tiếng có nhạc hit trong năm trên đài truyền hình NHK .Lâu lâu xen vào chiếu cảnh chùa với 108 tiếng chuông tượng trưng 108 phiền não ở thế gian.Đúng giờ Giao Thừa TV chiếu cảnh chúc đầu năm từ Okinawa lên đến miền Bắc nước Nhật Hokkaido .Tiếng Nhật tiêu chuẩn Chúc Mứng Năm Mới là AKEMASHITE OU MEDETOU GOZAIMASU.Còn ở Canada thì theo dõi quả bóng Madison Square bên New York như người Mỹ.Ở Canada chỉ có ngày chúa giáng sinh mới long trọng còn đầu năm như mọi ngày khác. 😆

  4. Câu chuyện cách nay đã gần 40 năm mà Tác giả truyện NMĐĐH thuật lại làm tôi tuởng như vừa mới xảy ra. Tôi xin thú nhận thủ phạm việc đốt pháo đó là chính tôi :mrgreen:
    Hôm đó , sau khi pháo nổ tôi mới biết sợ vì sợ tấm bảng tên trường LL rớt xuống nhà ông Ba NGÂN , rồi thế nào củng tới tai Ba tôi , vì ba tôi cũng quen với ông Ba Ngân. Hú vía.
    Đó là loại pháo M80 loại pháo huấn luyện quân sự, tôi xin mấy viên và đêm vô trường đốt để mừng xuân đó mà! 😆

  5. Bây giờ thủ phạm chuyện đốt pháo 40 năm trước mới lộ mặt ra thú tội không ngờ là Lê Minh Huệ thường đem vô lớp cho tôi kinh sấm giảng ,cơ bên đạo Cao Đài 😆
    Tôi cứ nghĩ Thành răng hô và Thế là hai tên phá phách nhất lớp.Ông già ở villa bên cạnh LL tôi biết mặt nhưng không biết tên hôm nay mới biết là ông Ba Ngân.Huệ cũng giấu kỹ chuyện nầy chưa bao giờ hé miệng cho tôi biết. Vậy Huệ còn nhớ tên nào thường đem hình con gái cỡi truồng vào lớp cho anh em xem không? 8)
    Chắc chắn không phải Huệ rồi vì Huệ chỉ cho tôi kinh Cao Đài.Tên nấy hiện đang ở Mỹ Nhớ hồi còn ở VN Huệ chở tôi đi uống cà phê gần nhà thương Grall,tán 2 chị em học trường Nguyễn Bá Tòng nhà tuốt bên cầu Thị Nghè ,uống cà phê của bà chủ tiệm người Huế ở đầu đường Nguyễn Phi Khanh gần casino Đakao. Bà chủ tiệm bỏ thuốc lá vấn Gò Vấp (ăn chung trầu cao ) nấu chung cà phê,kỳ đó tôi đau đầu kinh khủng Buồn cười thiệt 😆

  6. Bác Huệ ơi! nhờ bác hơi phá một tí hồi đó 😆
    mà bây giờ cứ tới Tết là tui nhớ đén Lô Dê và hôm nay đay nhớ thêm bác hoài. 😳
    Chuc bác vui vẻ trong năm mới.

  7. Thật tối trời! Bạn Huệ còn đốt pháo M80 thì chuyện đem hình “art” vô lớp có nhằm nhò gì. Vậy mà tôi cứ nghĩ bạn Huệ là thánh sống! :mrgreen:

  8. Có tật thì giật mình.Kiên đọc tờ báo phụ nữ ngày mai có mục Gỡ rối tơ lòng tức là Kiên sớm am hiểu chuyện “art” như vậy đem hình art vô lớp cho anh em xem chẳng lẻ là Kiên? 8)
    Ngô Minh Trí điện thoại cho tôi biết tên đem hình art thẩm mỹ vô lớp có lần bị Phạm Ngọc Thủy hạ KO trước sân trường LL vì tội con nhà giàu khinh người. 😦
    Chuyện nầy tôi cũng mới biết đây thôi như chuyện Huệ đốt pháo. nó cũng thân với tôi lắm.Có lần nó đèo tôi đên nhà nó chơi bên Gò Vấp chạy qua nhà thờ Ba Chuông chỗ hẹn hò của Đạt với cô bồ nào đó.Huệ đâu phải thánh sống,tôi cũng vậy.Hồi còn ở VN Huệ thường đèo tôi đi tán gái .Buồn cười nhất chạy xe kè kè theo tán 2 chị em học Nguyễn Bá Tòng đi chiếc PC50 mỗi lần Huệ nói “Hai cô ơi cho làm quen đi nhe” là hai cô trả lời “Nghèo mà ham hoa nấy đã có chủ rồi” cười lộn ruột cười ra nước mắt. 😆
    Sau đó tôi qua Nhật có ba chị em chị M.Y và hai cô em BT, MH mỗi lấn sinh viên hội họp tôi ngắm BT vì thích BT thì cô em MH đi ngang qua tôi nói bóng gió ” Chị BT có anh Q rồi đó nghe!” con gái VN vui thiệt 😳
    Ba chị em đều có Ph.D hiện đang ở Úc.

  9. Qua đến Mỹ ba, bốn năm sau tôi mới được một đứa bạn VN cho xem hình art thì làm gì mà tôi biết chuyện đó lúc học LL? 🙄
    Còn thấy bạn Huệ đốt pháo M80 “mừng xuân” và chuyện xem hình art trong lớp thì tôi cũng “tàu” mấy bác luôn. 8)

  10. Cao nhân tất hữu cao nhân trị .núi cao còn có núi cao hơn. Kiên chỉ vo giấy ném bạn thôi.Sau nầy trong lớp xuất hiện nhiều quái kiêt còn quậy hơn Kiên cả chục lần.Kiên sang Mỹ năm đệ lục hình art chuyền dưới gầm bàn trong xóm nhà lá năm đê ngủ tức là sau khi Kiên sang Mỹ 1 năm Cúp cua ra xa lộ Biên Hòa ngồi câu cá,vừa hút thuốc vừa nướng cá ăn.Lúc đó xa lộ Biên Hòa có rất nhiều ống cống thoát nước cao hơn 2 m,dân Saigon thường dãn bồ bịch chui vào đây tâm tình ,thổ lộ bầu tâm sự . 😆
    Nhưng tụi nó phải chạy măt Huệ đốt pháo M80.Phải chi tấm bảng LL rớt xuống nhà ông Ba Ngân,bạn ba của Huệ thì vui biết mấycho ông già hách xì xằng hoảng sợ một phen. Nếu tấm bảng có rớt chỉ rớt vào mấy cây kiểng chẳng gây thương tích cho ai. Ông già nầy có mấy cô con gái xinh đẹp hình như học ở Marie Curie. 🙄

  11. Không biết ngày đầu năm ở Đức có đánh cờ không?
    Đánh Cờ (Hồ Xuân Hương)
    Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
    Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
    Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
    Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
    Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
    Để đôi ta quyết liệt một phen.
    Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
    Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
    Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
    Hai xe hà, chàng gác hai bên,
    Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
    Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
    Đem tốt đầu dú dí vô cung,
    Thiếp đang mắc nước xe lồng,
    Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
    Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
    Thua thì thua quyết níu lấy con. 8)
    Khi vui nước nước non non,
    Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.
    hay Đánh Đu
    Đánh Đu(Hồ Xuân Hương)
    Bốn cột khen ai khéo khéo trồng,(1)
    Người thì lên đánh kẻ ngồi trông,
    Trai đu gối hạc khom khom cật
    Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
    Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
    Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
    Chơi xuân có biết xuân chăng tá. (2)
    Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!(3) 😳
    (1) Bốn cột: Bốn cây tre trồng làm cây đu. (2) Chơi xuân: Cuộc vui chơi đón xuân. Biết xuân: Biết tình xuân.
    (3) Cuối vụ chơi xuân, các cột đu lại nhổ đi hết, chỉ còn trơ lại các lỗ cọc và rồi người ta sẽ lấp đi. Hồ Xuân Hương chua chát nói về thói vô tâm rất đáng trách về phía nam giới.

  12. Không ngờ 1 phút bốc đồng của thời học sinh , lại là hình ảnh khắc sâu trong tâm tưởng bạn bè LL . :mrgreen:
    Qua đó củng là kỷ niệm vui cho chúng ta. 😆

    Chuyện ông Ba Ngân , thì mình chỉ nghe Ba mình kể có quen , còn con gái của Bác Ba thì mình không rỏ. Phải chi TD nói sớm thì có thể bây giờ mình có thêm 1 chuyện vui tưng bừng nửa. 😆
    Kiên ơi , tôi không có đem hình ” bậy bạ ” vô lớp đâu. Đừng hiểu lầm tội nghiệp em còn nhỏ dại. :mrgreen:

  13. MÌNH NHỚ LẠI RỒI NĂM ĐỐT PHÁO LÀ LỚP ĐỆ LỤC , LÚC ĐÓ MÌNH HỌC SÂN THƯƠNG LẦU 4 , GIỜ ĐÓ LÀ GIỜ CỦA THẦY TỪ PHÁT DẠY MÔN VIỆT VĂN. 😆

  14. Huệ đừng lo. Tôi cũng hiểu là Huệ chỉ có đốt pháo thôi. Chuyện vui thật! 😆

    Chuyện hình “nuy” thì hình như Trung Dung đã “điều tra” ra thủ phạm. Huệ đem kinh sấm vô lớp thì chắc chắn là không đem hình rồi. 😆

  15. VT Anh không phải là thủ phạm đốt pháo nhưng nhớ chính xác hơn Huệ đúng là năm đệ Tam giờ thầy Quế. Còn thày Từ Phát năm 63-64 lúc đó quân đội Mỹ chưa vào VN làm gì có M80 để đốt. 8)
    Giờ thầy Từ Phát cũng có đốt pháo, đốt pháo chuột nổ liên tục pháo Mồm .Lúc đó Saigon biểu tình xuông đường ở Hai Bà Trưng Hoan Hô Đả Đảo mùi lựu đạn cay xông lên tầng cao nhất LL. Người đốt pháo đầu tiên không ai khác hơn là Bác Kiên nhà ta đấy. Bác Kiên nghe tiếng dội hoan hô đả đảo bắt chước hô to lên rồi anh em trong lớp bắt chước hô theo làm thầy Từ Phát hết hồn.Chuyện nây tôi không quên đâu ví bác Kiên ngồi sau lưng tôi mà 😆

  16. Dung ơi ! tôi nhớ chỉ có lớp đệ thất và đệ lục học ở lầu 4 mà, còn đệ ngủ sắp lên học ở tầng dưới , tôi nhớ như vậy phải không ? 8)

  17. Đúng rồi nhưng giờ Sử thầy Quế có khi học ở lầu 4 .vì giờ thầy Quế buồn ngủ lắm nên tôi thường ngó ra cửa sổ xem phi cơ Cảribou của Úc bay qua hay phi cơ Chinook chở xác binh sỉ Mỹ tử trận. Giờ thầy Quế có khi ở lớp gần tấm bảng LL có khi lớp bên cạnh Thầy Quế thường đem chuyện Ba Tàu Chợ Lớn mỉa mai. 😦
    Lịch sử VN có người làm bài vịnh Cây Pháo lâu quá tôi quên tên có lẻ em trai của Cao Bá Quát,hay nguyễn Hứu Chỉnh hay Ngô Thì Nhậm gì đó. Phải chi tìm được bài nầy sẽ giới thiệu đến các bạn 😆

  18. ngày mai đi làm về tôi ghé thư viện để tìm cho ra được bài thơ Tràng Pháo của Nguyễn Hữu Chỉnh Tôi có đọc bài nầy cách đây máy tháng Việt Nam Thư Quán trên Internet điều hành bởi những người trẻ sinh trước sau 76 nên kiến thức về văn học sử chưa đầy đủ lắm
    Vào Bách Khoa tự điển VN cũng không có bài nầy 😦

  19. Bác Kiên tìm dùm tôi bài Thơ nầy
    Bài thơ “Vịnh pháo” của Nguyễn Hữu Chỉnh được làm lúc ông còn là một thiếu niên được lưu lại như sau:
    Pháo mới kêu to một tiếng đùng
    Hỡi ơi xác pháo đã tan không
    Tiếc thay thân pháo không còn nữa
    Nhưng đã tan ra vạn sắc hồng.
    😆
    Hay:
    Giấy xanh giấy đỏ cậy tay người
    Bao nả công trình tạch cái thôi!
    Kêu lắm lại càng tan xác lắm
    Trước sau cũng một tiếng trên đời…
    😆

  20. Các bạn đừng quên pháo chuột của Đoàn Văn Cừ.Pháo chuột nổ nghe cũng đã tai lắm chứ
    Chơi Xuân
    Ngày xuân trẻ bức tranh gà,
    Cụ già quần nhiễu đỏ lòa sang nhau .
    Đàn ông khăn nhiễu đội đầu,
    Đôi giày da láng, khăn trầu đỏ loe .
    Đàn bà yếm đậu vàng hoe,
    Hàm răng đen nhức, váy lê thẹn thùng .
    Đám “quay đất” họp đang đông,
    Tiếng cười nắc nẻ vang trong góc lều
    Hiu hiu trời tắt nắng chiều,
    Chõ xôi trong bếp phì phèo lên hơi .
    Bàn thờ hương cháy tỏa mùi,
    Từng tràng pháo chuột nổ dài trong khuya .:lol:

    1941
    ĐOÀN VĂN CỪ

  21. Tiếng Pháo có mãnh lực thu hút người nghe Câu đối:
    ” Pháo trúc nhất thanh trừ cựu (tuế)
    Đào hoa vạn đóa nghênh tân (xuân)”
    😆
    có nghĩa một tiếng pháo trúc xua đi năm cũ như hoa đào vạn đóa đón xuân mới
    Thơ:
    ” …Không như mọi bận người mua quà
    Chỉ mua pháo chuột và tranh gà
    Cho các em tôi đứa mỗi chiếc
    Dán lên khắp cột, đốt inh nhà…”
    😆

    (“Tết của mẹ tôi” – Nguyễn Bính)

  22. XUÂN VẪN THA HƯƠNG
    Thế mà con mẹ vẫn tha hương,
    Xa mẹ, xa nhà, xa mến thương,
    Trừ tịch đêm nào hồng tiếng pháo,
    Nơi nầy chỉ thấy tuyết hòa sương.
    (Minh Đức Hoài Trinh )
    XUÂN THA HƯƠNG
    Năm nay út mẹ đã xa rồi,
    Pháo đỏ còn đâu nhặt đốt chơi,
    Để mẹ giật mình, cười trốn mất,
    Đầu năm mẹ mắng tí ti thôi.
    (Minh Đức Hoài Trinh )

  23. Hồi còn nhỏ tôi thích chơi trò Bắn Pháo chứ không phải Đốt Pháo.Buộc một đầu dây thun vào cây tre dài 50 cm ,đầu dây thun kia vào thân cây pháo,tim cây pháo kẹp vào cái kẹp phơi quần áo,lúc châm lửa ngòi pháo cháy đứt khỏi cái kẹp ,dây thun bắn kéo cây pháo bay đi cả chục thước. Núp chỗ nào kín bắn pháo đi khó ai biết được .Bây giờ thấy trò chơi nầy nguy hiểm,gặp người yếu tim chắc xĩu tại chỗ quá.Tuổi trẻ thường chơi dại 😆

  24. Một học giả giải thích ĐỐT PHÁO như sau:
    Ai cũng tưởng đốt pháo là để xua đuổi tà ma quỷ ác để cho năm mới mình đừng bị ma nhập quỷ ám hay phá rối công chuyện của mình. :mrgreen:
    Nói như vậy là ma quỷ bỏ chạy hết mỗi lần nghe tiếng pháo nổ, rồi khi nào hết pháo nổ thì ma quỷ trở về lại hay sao? 😆
    Như vậy thì phải đốt pháo mỗi ngày như tụng kinh gỏ mõ mới đúng chứ ? Cũng có học giả cho rằng tiếng pháo nổ giống như tiếng sấm sét là để cầu Trời cho mưa xuống vào đầu mùa Xuân cho cây cỏ tươi phát khi đâm mầm nứt lá; nghĩa lý này nghe cũng tạm được đối với một dân tộc sống nghề nông nghiệp, nhưng theo tôi nó không có đượm ý nghĩa Thái Hoà.
    Vì với quan niệm con người là:

    “Ở đâu mà chẳng biết ta
    Ta con ông Sấm, cháu bà Thiên Lôi
    Xưa kia ta ở trên Trời
    Đứt dây rơi xuống làm người thế gian ”
    (ca dao)

    nên khát vọng mà cũng là cứu cánh của con người là trở về với chính mình, tức là trở về nguồn như hình ảnh ông Táo quy thiên (hay E.T. go home), đó là ý nghĩa của “lá rụng về cội”. Thì với tiếng pháo nổ như sấm chính là niềm vui và hạnh phúc khi nhận thức và ý thức được mình là con ông Sấm và cháu bà Thiên Lôi, tức con người là giao chỉ của đức Trời đức Đất, là Nhân với Tính Thiên Mệnh.

    Vì chữ “pháo” qua chữ Hán 炮 viết với bộ thủ là Hỏa火  (ở trước) ghép với bộ “bao “勹 là bao bọc (ở trên) với bộ “kỷ”己 (ở dưới) là thân mình, chứ không hẳn là bộ tiết卩 là nghĩa dấu ấn, vì bộ “kỷ” với bộ “tiết” viết rất giống nhau, nên theo tôi chữ Pháo phải hiểu theo với nghĩa Nhân Tài.

    Nhưng tại sao pháo nổ mà là nghĩa nhân tài ? 8)
    Thưa, như trong bài “Ông Táo là ai” tôi đã cắt nghĩa chữ Hỏa火  được viết bằng chữ “nhân” 人 với hai nét nhỏ hai bên (như hai tay), tức ý nghĩa con người là cái đức của trời đất, là giao điểm của âm dương, là nơi quỷ thần tụ hội, là cái khí tinh tế của ngũ hành.
    Theo vật lý ai cũng biết là điện âm với điện dương ở một cường độ nào đó mà giao (chạm) nhau thì nổ như sấm sét, và đó là hiện tượng tự nhiên của thiên nhiên. Tương tự, Pháo là ý nghĩa con người như thuốc súng là Tính Khí của Trời và Năng Lực của Đất, được pha trộn với nhiều chất là Ngũ Hành, và được bao bọc bởi cái vỏ lốt người, để khi con người sống quy tâm, thành Đại Ngã, tức là làm sao cho đạo Trời đức Đất quy tụ nơi tâm mình, lòng mình để thành quả, thành hạt (nguyên tử, với nghĩa “nguyên con”) là Nhân, là Đức (énergie spirituelle) , là ngòi nổ (Hoả), thì sẽ cháy sáng và nổ tung với chiều kích vô biên, đó là Đại Ngã Tâm Linh. Sống được như vậy mới là Tài, là Đức, là Nghệ thì đúng là Nhân tài. Vì bản Tính mình giống sấm, giống pháo cho nên khoái “nổ”(!), nhưng tại vì mình chưa biết “khắc kỷ” để biến cái tiểu ngã của mình thành đại ngã để “nổ” như sấm với chiều kích vô biên, thì lại theo luật bù trừ nên mới đi làm pháo, làm bom, làm đạn để cho nổ đở ghiền…, nhưng quên mất là khói pháo làm cay mắt, mùi pháo làm ngộp thở… thì nói gì đến biết bao tang tóc… của bom đạn do con người chế tạo ra, thì cũng chỉ vì khoái “nổ” ! 👿


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: