Đăng bởi: Vuong Tzu | Tháng Ba 21, 2009

Cô Hai Việt Kiều -nmdh 43-


… kỳ trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
…………….. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34
………………. 35 36 37 38 39 40 41 42

Slideshow: Mot ngay o Saigon

Slideshow: Một ngày Cho Lon

Cô Hai Việt Kiều


Những mảnh đời đi học [kỳ 43]
Vương Tzu

Đã sắp tới giờ đi ăn tối với vợ chồng Danh và thầy Nhơn mà hai vợ chồng hắn còn lẩn quẩn ở Chợ Lớn. :mrgreen:


Chợ Lớn là “Chinatown” của Saigòn, là một cái quận của ngưòi Tàu nằm ngay giữa Sàigòn giống như  quận 13 của thành phố Parris ngày nay là một khu người Á Châu ở giữa kinh đô Ba Lê. Chợ Lớn trong trí của hắn như là một thành phố xa lạ mặc dù Chợ Lớn chẳng cách xa Trung Tâm Saigòn là bao nhiêu.


Kỷ niệm duy nhất còn lại trong đàu hắn, là những bữa tiệc cưới của các cô chú  hay bạn bè của cha mẹ hắn  ở nhà hàng Đồng Khánh, Tân Tân.  Những hôm đó hai anh em hắn bị xếp ngồi chung với người lớn và mẹ hắn cẩn thận trưóc khi đi dự tiệc cho mỗi đứa một tô mì hai dắc của chú Ba bán mì đàu xóm.  :mrgreen:

Trẻ con Việt nam bản tính đã rụt rè, nay anh em hắn đã thủ một tô mì trưóc khi đự tiệc thì thành hai ông Bụt, ngồi yên uống nước, không chồm lên bàn ăn uống như các trẻ con khác. Ai cũng khen là ngoan!.  :mrgreen:

Hai anh em hắn cứ ngồi đó tới cuối tiệc thì mới bắt đàu đói bụng và vùng lên “tranh đáu đòi quyền ăn”. 😆 Vì thê lần nào đi ăn tiệc cưới anh em hắn chỉ biêt có mỗi món chót của tiệc : mì xào thập cẩm hay là cơm diên châu và bánh kem! 👿

Hai vợ chồng hắn không biêt bắt đàu đi từ đâu, cho đến khi lọt vào “ngã sáu” và thấy một đại lộ mà hai bên đường bầy bán đủ thứ nhộn nhịp và trông lạ mắt hơn các khu buôn khác, vâng trông có vẻ Tàu Tàu.

Đúng Chợ Lớn rồi Click! Click!

Các xe bán hàng ăn rong ở đây bay mùi dàu mỡ và xì dầu! Hai vợ chồng hắn bèn thử ngay món chim quay chiên tại chỗ trông rất là hấp dẫn, sau đó kiêm thêm một cái bánh bò mềm mềm ngọt ngọt sóp sóp và làm tráng miệng một ly chè sâm bổ lượng. Trong khi đi xem hàng quán, hắn thấy đặc biệt là những tiệm bán thiệp. Đủ thứ thiệp từ thiệp cuới, đến thiệp chúc Tết, chúc Sinh Nhật. Những tấm thiệp hồng có vẽ những bức hình rất đẹp rất Á châu. Các cửa tiệm như rục lên một mầu đỏ hồng trông thât là vui mắt.  😆

Trong những tấm thiệp đó hắn chợt thấy những tấm thiệp vẽ hình những cặp trai gái theo lối hoạt hoa. Đúng hơn là vẽ hai đứa bé trai và gái ở tuổi còn đi học. Đơn giản! Nhưng nói lên những ý tưởng thầm kín nào đó. Nét mực đen in đậm trên nền hồng với những chữ Tàu như Cung Chúc Tân Xuân, Song Hỷ cùng những chữ triện viền quay tấm thiệp. Một bức thiệp với hình cặp tình nhân học trò này,  hắn đã nhận được cách ba muơi năm về trước, vào ngày tuyêt rơi nơi quê người. Ba mươi năm rồi mà hình vẽ không đổi thay, bức thiệp vẫn còn bán. Tấm thiệp vẫn còn mang đi những tâm tình và những ý nghĩa thầm kín của tuổi học trò…. 😳

Đang đi hắn chợt thấy một ngôi chùa rất lớn. Thê là hai vợ chôngg hắn ghé vào ngay. Máy chụp hình lại có dịp hoạt động. Click! Click.

Nếu ai đi du lịch ở Đức thì việc đàu tiên khi viêng thăm một thành phố,  là đi thăm Dom tức là nhà thờ chính của thành phố đó . Tôn giáo chính ở Đức hay ở Âu Châu là Thiên Chúa Giáo vì thế Nhà Thờ, Dom  ngòai tính cách tôn giáo nó còn là trung tâm văn hoá. Nhà thờ còn là nơi ghi lại những biến cố lịch sử. Thí dụ trong nhà thờ ở Ulm, còn có một bàn thờ (altar) bị buộc xích ràng chung quanh vì nhà thờ đó ngày xưa của Tin Lành và ngày nay nhà thờ là của Thiên Chúa Giáo La Mã! :mrgreen:

Kölner Dom - Convitstudio.com

Dom Aachen là nơi Karl der Groß lên ngôi đại đế Âu Châu. Nhà thờ Notre Dame de Paris là nơi Hoàng Đế Napoleon tự đội vương miệng của mình lên đàu đẻ xưng chúa tể Âu Châu 1802! Nhà thờ Frankfurter Paulskirch là nơi họp của Quốc hội Dân Chủ đầu tiên ở Đức 1848, cái nôi của nền Dân chủ Đức.  Nhà thờ còn là những di tích của nên kỹ thuật xây cất, như Kölner Dom bằng đá cao và đen, đứng sừng sững dù qua thế chiên thứ hai vẫn còn trơ gan cùng tuê nguyệt. Trong nhà thờ thường có những đồ vật trạm trổ bằng vàng y 24 cara, nhũng bức tranh của các hoạ sỹ nổi tiếng và đẹp nhât là những tấm kính cửa sổ với những hình vẽ màu vừa nghệ thuật vừa trang nghiêm.

Còn nếu đi du lịch ở Việt Nam thì các chúng ta phải đến những ngôi chùa ngôi miếu, đó chính là di tích văn hoá của dân tộc Việt. Phật giáo đã có mặt hơn ngàn năm trên đật nưóc Việt nam vì thế Chùa, Đền là nơi hoạ sĩ, kiên trúc sư, nghệ nhân Việt Nam đã đem hêt tài năng ra thi thố trao dồi. Những bức tượng hộ pháp, tượng Phật, những mái nhà , những cột nhà chạm trổ là dáu tích văn hoá Việt.

Hai vợ chông hắn đã có dịp được một vị tăng cho xem cả một tập Kinh Kim Cang bằng chữ Hán, khắc trên gỗ. Các cuốn kinh là những bảng nhỏ, bang gỗ đen với chữ khắc,  thật là một công trình tuyệt vời của các vị sư.


Quốc Tự- Saigon

Quốc Tự- Saigon

Quốc Tự- Saigon

Quốc Tự- Saigon

Đên trưa hai vợ chông hắn gần như lạc vào mê hồn trận của con cháu Khổng Minh. Hai vợ chồng hắn đi lọt vào những con đường nho nhỏ hàng quán la liệt. Thôi tha hồ mà mua xắm! Click ! Click!. Lâu lâu lại ghé vào đâu đó ăn quà vặt, vì thê mà chăng mấy chốc trời đã tối.

Thay vì đi Taxi đến chỗ hẹn, vợ chồng hắn đã gọi hai chiếc xe ôm và  luôn tiện được thuởng thức Saigòn giờ tan sở. 😆
Có nhiều Việt Kiều về Việt Nam đi đâu cũng gọi Taxi có máy lạnh, ngồi kín mít trong đó và xem thiên hạ bên ngoài đang chen lấn trong kẹt xe.  Thật ra đi xe ôm có một cái thú riêng của nó. Tuy bạn phải chịu đựng cái ồn ào và cả đôi khi nguy hiềm, nhưng đổi lại bạn lại có dịp sông thật vơi bà con. Ngoài ra bạn có dịp nói chuyện đời với ông xe ôm trong lúc kẹt xe, như khi đi hớt tóc hay uốn tóc. 😆

Sau khi đi tắm biển và phơi nắng ở Nha Trang về , bây giờ thì hắn hêt còn là công tử bột nữa. Hôm đó hắn mặc một chiếc áo thun ngắn tay, để lộ đôi cánh tay cháy nắng và đã ngả mầu xạm đen. Ông xe ôm vừa chở hắn đi vài phút là ông ta bắt chuyện làm quen

– Thầy ở đâu mà quen đưọc bà Việt Kiều đó vậy . Cô Hai trắng trẻo quá đi .

Ông xe ôm ám chỉ vợ hắn đang ngôi xe chạy song song phía trước. Thấy ông xe ôm không nhận ra hắn cũng là Việt Kiều. 😆
Hắn bèn xạo cho vui trong lúc xe nhíc từng buớc một:

– Tôi mới quen bà ta mấy tháng nay,  qua internet đó.

– Thiệt hông thày?

– Thiệt chớ! Anh có muốn quen mấy bà Việt Kiều hông ?
– Khó lắm thầy ơi!
–  Cái gì mà khó! Anh có biết chơi Internet hông? Quen cái rụp hà…

– Thiệt hông thày? Thắng con em thì nó mê ba cái trò chơi in tờ nết. Còn em đâu có biêt in tờ nết  với  in tờ niếc gì đâu. Thầy giỏi quá!  Thầy là thầy giáo hả?

– Ừa!  (cái này thi hắn không sạo)

– Mà thầy ở tỉnh lên hả ?

– Ủa sao anh biêt?

– Tại … thầy trông không lanh lẹ như dân Saigòn. :mrgreen:

À thì ra nhờ cái lù đù và ngoan hiền của dân Lô Dê. Ngày xưa thì hắn bị coi là cù lần lửa bây giờ được coi là dân dưói tỉnh lên. 😦

Chùa Dơi - Sóc Trang

Chùa Dơi - Sóc Trang

– Tui ở Cần Thơ đó, đưa bả đi chơi Saigòn mây hôm. Còn anh ở xứ nào mà dặt lên Saigòn dậy.

– Em ở Sóc Trăng.

– Sóc Trăng có chùa Dơi phải hông?  Ông xe ôm gật đàu và phục lăn hắn.

– Hôm nọ bị cháy, anh có biêt hông?

– Có nghe. Có sao không thầy ?

– Nghe nói không nặng lắm. Cũng đã sửa lại rồi.

– Thầy còn ở đây bao lâu?

– Dài bữa rồi dìa, còn phải đi mần chớ.

– Mà cô hai ở đâu dậy? Mỹ hả?

Hắn chưa trà lời, thì ông ta bồi tiếp:

– Trông cô hai trắng trẻo dẽ thương lắm nghe. Thầy ráng mà làm cho cô chịu cưới thầy, rồi đem thầy về Mỹ luôn đi, là đời thầy lên lên hương đó.

– …

Hắn tính sạo tiêp, thì xe đã tơi nơi. Hai vợ chồng hắn đi vô tiệm trong khi có tiêng ông xe ôm đang xì xào kể cho ông bạn về hắn, về một ông thầy giáo tỉnh mà “ôm” được một bà Việt Kiều ở Mỹ qua Intenet.

Biêt đâu tối nay lại có thêm một ông xe ôm ghiền chơi Internet  như hắn. :mrgreen:

. còn tiếp

website stats

______________________
Novel: Những mảnh đời đi học
Author: Vương Tzu
© Copyright 2007-2008 by Dr.-Ing. The Anh Vuong, Bielefeld, Germany. All rights reserved.

Advertisements

Responses

  1. Có bạn cho tôi biết Bích Thủy đang sinh sống ở quận 13 Paris mà bác Anh nói quận 13 như Chợ Lớn ở Saigon.Bích Thủy cũng có số sinh sông trong khu phố Tàu vì khu Bích Thủy ở bên Phú Nhuận là khu có người Hoa rất đông. 😆
    Hồi còn nhỏ bà Nội tôi có dẫn tôi đi chùa Hải Đức bên đó.Bạn anh tôi ở đại học khoa học Saigon rồi bên Nhật ở khu nầy rất đông.,thường tới nhà tôi chơi.Có một anh trong số đó mới mất bên Mỹ cách đây 1 tháng.Kinh Kim Cang khắc trên bảng gỗ còn chưa vĩ đại bằng kinh Đại Tạng.vì kinh nầy khắc trên gỗ cần nhiều công phu hơn nữa.Bộ kinh Đại Tạng của Triều Tiên khắc trên gỗ bị Nhật đốt thời đệ nhị thế chiến. 😆

  2. Bác Lptd thật là không hổ danh “cuốn tự điển sống”. Khâm phục 😆
    Quận 13 ở Paris vui lắm buôn bán xầm uất như khu Tân Định, Bàn Cờ. Ở Âu Châu hệ thống xa lộ và xe lửa rất tốt nên gia đình tôi cũng thường qua Pháp chơi vào dịp hè. Tôi thấy có nhiều bạn LL đang ở Pháp, mong các bạn liên lạc về trang biêt đâu các bạn Lô Dê cũng có buổi gặp mặt như các bạn ở Việt nam hay ở Mỹ đã làm. 😆

  3. Hai nhân vật tượng trưng cho tinh thần SAMURAI của Nhật “Khuyến Thiện Trừng Ác” có nghĩa là khuyến khích làm điều thiện,trừng phạt điều ác là TOKUGAWA IEMITSU và OKA ETSUZEN .Tokugawa iemitsu là tướng quân,dòng vua,võ nghệ cao siêu,sử gia như Tư Mã Thiên. 😆

    Oka etsuzen giử chức Ngự Phụng Hành chức quan nhỏ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Edo tức Tokyo bây giờ như cảnh sát trưởng nhưng được vua cho lệnh bài có quyền bắt giử bất cứ ai như có Thượng Phương Bảo Kiếm của Bao Công.
    Hai nhân vật nầy thường cải trang nhà quê để dò xét bắt quan lại tham ô.Dân chúng không biết nhưng quan lại tham ô biết nên thường sai thích khách đi giết .Khi bắt quan lại tham ô,Tokugawa iemitsu móc lệnh bài cho xem còn Oka Etsuzen cho xem dấu xâm trên vai.

    Rốt cuộc tinh thần samurai thắng tạo dựng cho đất Nhật hùng mạnh như ngày nay.Lúc ông xe ôm hỏi Bác có phải từ dưới tỉnh lên tại sao Bác không rút trong người của Bác LÊNH BÀI cho ông ta xem luôn tiện xạo luôn Bún Nước Lèo Sóc Trăng ngon tuyệt vời.Còn như nếu gặp tôi chắc ông ta hỏi có phải ở trong rừng ra không quá? 😆

  4. Bác Dung ơi! Bác muốn nói cái Lệnh Bài “Cù Lần Lửa” của Lô Dê phải không? :mrgreen:
    Tôi đem cầm rồi bác ơi! Còn bún nước lèo thì đang chờ Bác Kiên đây!… 😆

  5. Bác Tzu ơi, bác có viết muốn chuyện “Cô Ba Xứ Chùa Tháp” thì kiếm em nhé. 😆
    Em có nhiều chuyện ma thiêng nước độc, lại thơm mùi mắm bò hóc nữa… Chùa Dơi ở gần nhà em đó… 👿

  6. Hôm trước em đọc bài bún nước lèo của anh lptd sao mà thấy thèm chảy nước miếng luôn dù rằng chưa thử qua lần nào cả.. 😆
    Mắm bò hóc có thơm ngon như mắm cá sặc, mắm lóc của dân miền Nam không.. 8) chứ kế sát bên nhà em có bà kia dân Trà Vinh, mổi lần bà nấu mắm bò hóc là tụi em khốn khổ luôn đó.. mà bà ấy cứ nói thơm lắm ngon lắm.. 👿

  7. Sao không viết truyện anh Hai việt kiều mà lại là cô Hai việt kiều?? 8)

  8. Vì có mùi hôi nồng nặc hơn mắm cá sặc,mắm lóc nên người Việt mới có thành kiến với mắm bò hóc của Cambodge.Thật ra làm rất vệ sinh!Người Việt sinh đẻ ,sống bên Miên ở Montreal rất đông; khi chê mắm bò hóc lúc nào cũng bị họ phản bác lại ngay. 😆
    Nghe nói Cô Ba xứ chùa Tháp mỗi ngày đều tắm xà bông Cô Ba Made in Cholon của Trương văn Bền phải không? 8)
    Viết truyện Anh Hai Việt Kiều thì dài bất tận còn cô Hai chừng vài trang là xong. 😆
    Bà già tôi đi Thiền có quen vài ba anh VN trên dưới 4,5 mươi tuổi kết bạn trên Internet , về VN coi mắt vợ lo giấy tờ qua đây rốt cuộc đều bị mấy cô bỏ trốn đi. 😦
    Còn mấy ông già về VN đi chơi quen mấy cô Vn rồi về lại đây ,mỗi đêm vào web cuả mấy cô trên Net pay per view Buồn cười thiệt 😆
    Hơn 14 năm tôi không đung computer( lúc còn dùng DOS)từ khi bắt đầu có Internet (1994,1995)tôi chán đời nhiều chuyện khổ quá
    Tâm mình dao đông liền nhưng phải can đảm đói đầu thay vì rút đầu như con rùa.Vì tất cả phiền não đều đưa đến Bồ Đề Tâm. 🙄

  9. Nhân bài viết có nói tới mấy gánh hàng rong nên muốn hỏi Mai Loan 1 chuyện.Mai Loan có nói hồi còn học trường Michelet bị ma nhát 8)
    Trước cửa trường Michelet ở dường Hiền Vương (không phải ở đường LTQ vì cũng có 1 trường ở đây) có ông Tàu bán bò bía,gỏi đu đủ khi đi học LL có khi nào Mai Loan dừng lại ăn hay không? 8)
    Mấy món ăn của người Việt mình bình dân nhưng xa quê hương lâu năm không bao giờ quên được :chùm ruột ăn chung với tôm khô đập nát với nước mắm muối tiêu đường,xoài tượng ăn với nước mắm đường tiêu,cốc chấm muối ớt,Ỗi xá lị ,mận chấm muối tiêu còn trái điều lộn hột nữa chứ ăn ngọt ngọt chua chua chát chát đã thiệt Trái bình bát dở ẹt nhưng mãng cầu xiêm thì số một 🙄

  10. Bác Trung Dung nói đúng. Đã lâu rồi, khi tôi về VN, đi xích lô, ông đạp xích lô hỏi có phải tôi là Việt kiều không. Tôi trả lời là không. Ổng hỏi tôi làm việc ở đâu. Tôi nói là làm việc ở đài truyền hình. Sau đó tôi mới biết là bên VN xài từ “trung tâm nghe nhìn”. :mrgreen:
    Tôi cố tránh xài chữ “ok” nhưng lại xài chữ “uh huh” lia lịa mà không để ý. Hèn gì ổng tính tiền cuốc xích lô từ nhà sách Khai Trí ở đường Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành 10 đô la. 😆

    Truyện còn dài, ít nhứt là thêm 70 hồi nữa. 😆

  11. Hi Bác Kiên,
    Bác vẫn còn ngây thơ như thưở còn cắp sách đến trường(hi..hi.) 😆
    Nội nhìn vào nước da của Bác thôi, vả lại đi từ nhà sách Khai Trí đến Chợ Bến Thành mà Bác đi bằng xích lô thì Ông Xích Lô đã đoán ra xuất xứ của Bác rồi. :mrgreen:
    Gặp tôi là Ông Xích Lô thì tôi sẽ chở Bác đi từ nhà sách Khai Trí đi thẳng ra Bến Bạch Đằng xong Chạy qua Khánh Hội và vòng lai chợ Bến Thành .Thế là ngon ơ lấy của Bác 40 Đô. 😆
    Như vậy là Bác vẫn còn hên gặp Ông Xích Lô lương thiện.Ha…ha… 😆

  12. Tôi không có về Vn như Bác nên chỉ ghi những điều mắt thấy tai nghe những người về VN.Có tên đi làm đâu cũng bị cho nghỉ vì khoái nhậu nhưng mỗi năm có tiền về VN tránh cái lạnh ở đây.Trước khi nó về nó nhờ người dẫn đi mua phone tay thứ tối tân nhứt,rồi thuốc Ngọa Triều đem về VN gạ bán với giá cao.Mỗi lần về VN nó có tiền là nhờ bán mấy thứ nậy. 🙄
    Còn mấy ông già có cháu nội,cháu ngoại cũng về VN thăm vợ nhỏ bên đó.Xã hội đảo lộn nhiều.Cũng may tôi ở trong nhóm mấy ông thầy giáo sư Chu Văn An,Trưng Vương,Gia Long,Y khoa đại học Saigon nên cũng đở chớ mấy ông già tôi cũng ngán quá.Đáng tuổi cha mình mà quậy quá xá. 🙂
    Tôi cũng chẳng lạ gì vì tôi sống cuộc đời tuổi trẻ ở Nhật đã trải qua kinh nghiệm những gì trong xã hội VN hiện giờ.Người Nhật gọi là xã hội phong tục .Phần lớn là do dân Nhật OSAKA bày ra như
    nhà tắm hơi,tiệm cà phê chỉ được vào cặp đôi,tiệm cà phê con gái bận quần nhưng không đeo xú chen,sach porno bịch nylon (ở canada không bọc),con gái mở phòng tắm hơi ngay chỗ ở của mình,làm bố nhí mấy người giàu tiếng Nhật gọi là NIGO Nhị hiệu số 2,điếm trai cho mấy bà ,tôi đọc báo Nhật lúc nầy điếm trai ở Nhật tăng gia dữ dội lắm khác lúc tôi còn ở bên đó chỉ vài tiệm ở Tokyo bây giờ cả trăm. 😳
    Ở Nhật mấy rạp chiếu phim sex thường nằm dưới đất basement không ở tưng1,2 nên gọi là cine Hầm Nhật có mấy xóm bình khang tập trung cả ngàn cô ,cũng có tiệm lẻ ở ngoài đường.Dân Nhật thích hai chữ Truyền Thống nên có khu từ mấy trăm năm nay vẫn là xóm Bình Khang Như Tokyo trước đay có tên EDO mà nói về EDO dân Nhật nói liền EDO NO HANA YOSHIWARA.Bông Hoa của EDO là Yoshiwara cách đây 300 năm Yoshiwara là xóm bình khang bây giớ vẫn như thế thôi.Dân Nhật rất sợ dân ÓSAKA mafia,ma túy,súng lậu,đĩ điếm cũng toàn là dân ÓSAKA mà ra.Tôi bụi đời hơn bác,VTA,BTT nhiều lắm.Xã hội đã dạy cho tôi như vậy Như dân Canada sợ văn hóa cao bồi của Mỹ vì dân ở đây rất hiền. 😆

  13. Hi Bác Thủy,
    Mấy người bà con bên VN cho biết là nội nhìn cái nét mặt ngơ ngơ, ngáo ngáo của tôi cũng đã bị “bắt địa” rồi. Bởi vậy tôi thường mua đắt mấy đồ rẻ tiền. 😆
    Đâu phải chỉ ở VN tôi mới gặp người “lương thiện”. Ở Mỹ cũng vậy! Tôi đi coi lightshow về lúc tối, đi taxi từ khách sạn Golden Nuggets ở Las Vegas đến khách sạn Imperial Palace trên strip. Hình như 2 địa điểm cách nhau độ bốn, năm miles là cùng. Tốn tới $22 vì người lái taxi nói đi bằng đường Las Vegas Boulevard kẹt xe. Tôi cho đó là hên vì đỡ tốn thì giờ trong mấy sòng bài. 😆

  14. Trùi ui anh lptd đừng có nhắc đến mấy cái món đồ chua đó mà em chảy nước miếng luôn. Em là chúa ăn chua.. có thể ăn hơn 500grs me trộn đường muối ớt/ngày.. 1 trái thơm/ngày.. mận, etc.. Em thích nhất là các món canh chua, gỏi, etc.. Nhắc đến thật là chịu không nổi..
    Dĩ nhiên là em có ăn gỏi và bò bía của ông Tàu đó chứ.. mà bò bía của ông thì ông trét tương vào trong bánh trước luôn chứ không phải như bây giờ có chén tương chấm riêng.. gỏi đu đủ khô bò bây giờ cũng ít có ai bán ngon lắm.. 😆
    Nói chung đồ ăn bây giờ không có ngon như hồi trước.. món ăn Việt Nam ở nước ngoài thì không có mùi vị như ở VN.. Lúc trước em vô tiệm Phở ở Toronto kêu 1 tô nhỏ.. tô nhỏ gì mà em ăn không hết nổi.. nhìn sang bàn kế bên có cô kia ăn tô phở lớn.. cô ấy đúng là nữ thực như hổ.. ăn tô phở lớn như vậy một loáng là hết ngay.. 😳

  15. Anh Kiên sao không đi xe ôm? 8)
    Anh Kiên mà đi xe ôm thì chắc là không che giấu nổi anh là việt kiều đâu.
    Ở VN vẫn nói Đài Truyền Hình chứ.. 😆
    Em về VN không có ai biết em là việt kiều đâu.. valise của em chỉ toàn quà đem về cho em và cháu.. chỉ 1, 2 bộ đem theo.. còn ngoài ra em mua quần áo bên VN mà mặc.. không bao giờ nói O.K. hay một chữ tiếng Anh, Pháp nào cà.. có khi không nhớ chữ.. em nói em bị mất trí nhớ.. hihihiiii.. 😆

  16. TaXi ở Las Vegas rất là ” Mất dậy” và “Vô liêm Sĩ” nhất (Tệ hơn VN nữa). 👿

    Mới đây thôi, tôi ở Casino MGM kêu Taxi đi đến Casino Harrahs cũng khoảng 3 miles thôi(cùng nằm trên đường Las Vegas Strip).Lên xe tôi nói đi Casino Harrahs.Và hắn ta lái đi vòng vòng tôi biết thằng này ma lanh nên tôi nói 1 lần nữa “Go To Harrahs Casino”. Hắn nói “yes sir”( nghe mà mát lòng).Và cuối cùng hắn ngừng xe tại Hardrock casino.Tôi thấy sai rồi, nhưng tôi nói đây không phải là Harrahs.Hắn làm thinh và tôi bực mình quá tôi phải kêu lên “Sh…” và tôi xuống xe .Tên Taxi này Vô liêm sĩ đến mức độ mình cảm thấy ngượng luôn.Vì mình nói nó như đàn gãi tai trâu vậy(nó giả điếc). :mrgreen:

    Nhớ là đi Las Vegas đừng bao giờ đi Taxi.Bay giờ ở Las Vegas nó có xe Bus 2 tầng đi thoải mái nguyên ngày hình như chỉ co 10 Dô 1 người.Bus đi lên đi xuống trên con đường Las Vegas Strip liên tục(Khỏang 5 phút có 1 chuyến). 😆

  17. Tại sao đi xe ôm mà lại lộ nét Việt kiều vậy Mai Loan? Còn chữ “trung tâm nghe nhìn” không có xài sao? Không lẽ họ lại tự đặt ra?
    Mai Loan có cách làm sao không buột miệng nói: “A oui” , “Uh huh” , hay “Yeah” không? 😆
    Mặc quần áo mua bên VN thì còn được, chứ nước da “trắng” và nhứt là nét khù khờ trời cho thì làm sao mà dấu được? :mrgreen:

  18. Hồi còn đi học lâu lâu tôi và Ngô Minh Trí có đến nhà sách Khai Trí.Ông chủ nhà sách có về VN định mở lại tiêm nhưng không được sau đó đã qua đời rồi.Lần sau bác Kiên có về VN nhờ Lê Minh Huệ làm tài xế xe ôm khỏi mất tiền mà có nhiều mục vui nữa. 😆
    Như năm 73 tôi có về VN Lê Minh Huệ chở tôi đi qua Thủ Đức chơi.Thời còn học sinh Lê Minh Huệ làm tài xế xe ôm chở tôi tới trường Nguyễn Bá Tòng,ông tài xế xe ôm nầy không lo làm ăn chạy theo dê 2 chị em tới tận nhà bên Thủ Thiêm ,hành khách như tôi chỉ biết ngồi cười khi nghe đối đáp giữa LMH và 2 cô chị em ,Bác Kiên đi xe ôm biết đâu chừng gặp ông tài xế bay bướm như LMH ?Đâu cần để ý khách là Việt kiều mà quan trọng là các cô thôi. 😆

  19. Gần nhà tôi có cô Hai Việt Kiều chồng Quebecois bán nhà dẫn ông chồng con cái , cả cha mẹ về VN sinh sống luôn.Ông Tây lại chịu đi theo mới lạ chứ.?Có nhiều cô Hai Việt Kiều gốc dưới quê,khi về VN bận đồ đầm đi trên đê con nít thấy lạ chạy theo coi.Hình ảnh nầy giống Nhật năm 1945 khi bị Mỹ chiếm Đàn bà bắt chước lối sống của Mỹ.Ở quốc gia có tinh thần quốc gia ,giáo dục cao như Nhật mà còn như vậy huống chi VN.Chú Sam ghê gớm thiệt! 😆
    Nhiều anh Hai Việt Kiều ở đây khi về VN dãn theo bạn bè Quebecois .Dân Quebecois du lịch qua VN đông cũng nhờ mấy anh Hai nầy anh Hai Lương thiện.Năm ngoái vợ chồng ông chủ Quebecois của tôi có du lịch VN.Trước khi đi ông ta hỏi kỷ lưỡng lắm về VN.Có chuyện buồn cười nhất có bà quebecoise đi phà trên sông Cữu Long ,đau bụng muốn đi cầu phải ngồi chồm hổm giải quyết :mrgreen:
    Hồi còn đi học xe bus du lịch của Nhật không có washroom như xe bus Canada ,lơp tôi đi du lịch ở núi Akagi xe bus dừng lại trên dốc núi cả 1 lớp luôn cả mấy ông thầy đái đường dưới trời tuyết.
    Ở đây xe bus thường dưng lại mấy tiệm Mc Donald ,Tim Hottons .Có nhiều cô Hai Việt Kiều như em gái tôi dẫn 3 đứa con sinh đẻ ở đây về VN cho biết đất nước VN rồi dẫn mấy đứa con ra Huế cho biết quê hương bà con của ba và ông bà nội .Có điều lạ mấy đứa cháu đi chu du khắp cả thế giới rồi mà khi về VN tụi nó thấy rất thân cận vào nhà mồ côi ôm từng đứa bé mồ côi hôn hít và xin má nó cho về VN mỗi năm.Dòng máu và tình tự dân tộc thiêng liêng lắm phải không các bạn.? 😆

  20. Cô Hai Việt kiều Võ Mai Loan không bị nhận ra như bác Kiên nước da trắng chắc nhờ mua áo bà ba đen ở VN mặc vào thay vì đồ đầm

    “Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm
    Nón lá đổ nghiêng tóc dài con nước đổ
    Về Sóc Trăng hôm nay khai điệu lâm thôn
    Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba ” 😳

    Lần sau có về bác Kiên chơi luôn bộ quần áo bà ba thì không sợ bị lộ tông tích việt kiều.

    Hồi còn học LL buổi chiều bên cạnh chị Lùn có bà già bán bánh đúc ăn phê thiêt.Buổi sáng có chị Bê bán xôi,cô Hai bán bánh canh giò heo tôi và Đạt thèm ăn lại lắm .Ô mai chua chua thì có Ô Mai Bắc Việt gần nhà Ngọc Thủy đường Nguyễn Phi Khanh Mấy cô Hai Việt kiều khi qua lại mở va li thì thấy toàn là mấy bịch Ô MAi 😆 :

  21. Bác Thủy sao mà cứ đi du lịch Las Vegas hoài vậy cà? Bộ bác tự bấm quẻ, thấy đến lúc hên thì đi chăng? 8)
    Nghe bác nói bây giờ có xe bus 2 tầng, tôi cũng mừng. Lần tới thế nào cũng thử, chứ kỳ nào cũng đi bộ rã giò. 😆

  22. Bác Trung Dung ơi,
    Được bác Huệ làm tài xế xe ôm thì còn gì bằng. Lại học thêm cách cua mấy cô của bác Huệ. Còn dịp gặp lại các bạn cũ chắc phải chờ đến khi bác Huệ kiếm được vài cây pháo M80. 😆

  23. Phải công nhận LPTD quả là học cao, hiểu rộng , và còn nhớ dai nữa.
    Xin gởi LPTD 1 lời khen!!!!!!!!!!! 😆

  24. Em thích mặc quần vải thun màu đen.. xong 1 cái áo thun dài tay.. khoác thêm 1 áo chemise bên ngoài.. đội nón, trùm khẩu trang kín mít.. đeo mắt kiếng và gant tay nữa.. như vậy giống dân VN sợ bị nắn cháy da.. hihihihiiii.. 😆
    Em không bao giờ nói O.K., ah oui gì cả.. mà bây giờ ở VN người ta còn nói O.K. dữ dội hơn việt kiều luôn.. 😆
    Người ta có nói trung tâm nghe nhìn.. phần lớn vẫn nói đài truyền hình.. 8)
    Mấy ông việt kiều ngồi xe ôm không có ngồi dáng bình thường như dân VN.. tự nhiên để 2 tay ra vịn ở phía sau.. tại sao không để phía trước hoặc trên đùi của mình.. ngồi kiểu như vậy dể bị nhận diện và cũng dể bị mất thăng bằng té lộn cổ có ngày.. :mrgreen:

  25. Bác Kiên ơi, Vegas lúc này ế lắm.Tụi nó gởi giấy cho Free Room hoài. Ngu sao không đi(Khách Sạn 5 sao lận),làm vua 2 ngày mà không tốn 1cắc.Ha…ha…Hôm nào Danh trở qua Mỹ tôi sẽ gọi cho Kiên và bàn tính đi Vegas chơi.(Danh sẽ trở qua Mỹ ngày 14 thang 7 năm 2009.)Tôi đã đưa Vợ chồng Giao và Anh Thư viếng Vegas vào dịp họp mặt LL. 😆

  26. LPTD ơi,
    Tại sao không ai nhắc đến Chị Bẩy hết dzậy?
    Bồ của tui đó. ha..ha…(Người tình không bao giờ lấy được). 👿

  27. Nhớ chứ Ngọc Thủy , chị Bảy bán cà rem đó phải không?Hồi nhỏ tôi thèm ăn cà rem lắm nhưng chị bảy dụ khị chẳng bao giờ đụng được vào tôi.Giá một cái rờ một cây cà rem hơi rẻ đó! :levil:
    Nhà chị Bảy ở ngõ hẻm thông qua Nguyễn Phi Khanh gần nhà Ngọc Thủy mà.Còn ông người Bắc bán kẹo kéo nữa ,Thấy con gái đi qua lúc nào cũng ca

    “Cô kia má thắm hồng hồng
    Ăn vô kẹo kéo lấy chồng sĩ quan”
    “Cô kia bé bé lùn lùn
    Ăn vô kẹo kéo nó đùn lên cao” 🙄

    Còn có bà người Bắc “Ai bánh giò bánh chưng không?” bị tôi và mấy đứa trong xóm chọc hoài “cho 1 cái bánh cẳng đi bà” 😆
    với lại một chị “ai ăn chè đậu đen nấu với nước dừa đường cát không?” với lại ông Tàu bán hủ tiếu bò kho ,ông Tàu coi bói “ai coi tướng coi số,coi chỉ tay không?”
    Những người nầy làm mình nhớ VN nhiều hơn chùm khế ngọt phải không? 😆

  28. Ngồi với LPTD mà nhắc về những kỷ niệm xưa thì không còn gì bằng.Tôi và Giao gặp nhau cũng chỉ thích nói những chuyện hồi còn đi học mà thôi. Còn chuyện ở Mỹ thì chẳng có gì mà đáng nói cả(thức dậy ăn sáng đi làm, chiều về ăn cơm ,xem TiVi rồi lên giường ngủ để mai tiếp tục làm kiếp con trâu.) 😦
    À quên bây giờ còn bỏ chút thì giờ lên internet “TÁM” nữa. 😆
    Tôi rất thích Giao kể chuyện của hắn lái máy bay A-37 ở căn cứ KQ Đà Nẵng.
    Có 1 lần tôi ,Đồng Phúc Hồng và Giao ngồi uống cafe (ở Mỹ) kể chuyện về đời lính.Hồng nói : cái bữa tao đi hành quân ở Đà Nẵng (trong rừng) và tao gọi tụi mày yểm trợ cho tụi tao.Từ xa tao thấy 2 chiếc A-37 tao mừng quá,và tao thấy lúc đó tụi bây thả 2 trái bom .Hồi hộp chờ đợi.Nhưng trời ơi sao không nghe nổ gì cả. Phản ứng tự nhiên ,Hồng chửi : ” Đ….ma bom lép” .Thế là tụi tôi cười rần cả lên,làm cho cả tiệm cafe nhìn tụi tui quá trời.
    Tôi cũng có nhiều chuyện vui hồi tôi ở Căn cứ KQ Phan Rang.Nếu có dịp gặp lại nhau tôi sẽ kể cho nghe. 😆

  29. Ok, bác Thủy. Để tôi đi cày overtime thêm. Mỗi tối, đèn các casinos sáng rực là bởi có sự đóng góp tiền điện của tôi đó! :mrgreen:

  30. Đừng lo, đã có Mr OBAMA trả lại tiền thuế cho anh em tụi mình rồi. 😆

  31. Anh Thuỷ ơi, , Khách sạn nào dậy? Cecar? MGM? 8) Có đi nhớ báo lên trang LL cho em đi theo chầu rìa. 😆
    Tới đó anh chị nào thua em cho ăn bún nưóc lèo đỡ buồn. Anh chị nào thắng thì nhớ chia cho em một lon tiền cắc đô la là đủ rùi. :mrgreen:

  32. Hi Son Tu Trinh,
    O.K .Nếu thích thì chiều. Nhưng có nên làm 1 cuộc họp mặt tại Las Vegas vào những ngày lễ sắp đến hay không? 😆

  33. Tiêm nem nướng ở đường Huyền Quang bên hông đền Ông Hõ ngon hết nói phải không Ngọc Thủy?tiệm nầy có cho một sinh viên Nhật ở trọ học ở đại học văn khoa,anh nầy về nước lo cho anh con cả bà nem nướng học ở Võ trường Toản qua Nhật học .Anh nầy là bạn của anh tôi viết thơ về VN rũ qua Nhật,anh tôi lúc đó đang học đại học khoa học saigon,rũ thêm đám bạn người Hoa nhà gần nhà Bích Thủy bên Phú Nhuận Rốt cuộc dân Võ trường Toản ,hai anh em tôi,ba anh em anh kia với tên hàng xóm em của Mỹ Ngọc có học chung lớp với tụi mình 1,2 năm gì đó qua Nhật 😆

    Đường Huyền Quang có 4 người qua Nhật học.Đi ra khỏi Nhật năm 75,anh cả ở Pháp còn ba người kia bên Mỹ như Ngọc Thủy.Bà già cho mướn xe đạp ở ngã ba NPK-TVT-TQK tức là đầu hẻm đi vô xóm chùa là má vợ em trai Bì Vĩnh Tuấn quen thân với gia đình tôi.Bà ta làm công quả cho chùa nhiều lắm,nấu ăn nhất là xúc tuyết dọn đường cho mọi người vào chùa.Lúc nầy bị bệnh mất trí nhớ tội nghiệp lắm. 😦

    Tôi đạp xe đạp đi chơi với Tứ Hải,Thắng ,Thế nên bà già tôi đập gãy tăm xe,tôi trốn bà già tới đây mượn xe đạp cũng không ngờ gặp lại bà già nầy ở Montreal. 😆

  34. Hi LPTD,
    Nhớ chứ.Chỗ nào ăn ngon là có tui hà.(Tâm hồn ăn uống mà). Không biết LPTD còn nhớ con Ông Đoàn Châu Mậu không? Cô Thanh Tuyền gì đó(Cô nầy chơi đàn Piano hay lắm.) .Hồi xưa hình như cô ấy có bồ với Ông tên Trung N..Ông nầy nổi tiếng hồi xưa chơi đàn ghita trong các ban nhạc trẻ ở VN trong thập niên 60.Bây giờ Ông Trung N. dang ở Mỹ.Và LPTD còn nhớ (Gần Chả Cá Như Ý) có người tên là Long (có em gái tên Kim Phụng).Trường (có em gái tên là SA) không? 😆

  35. Thanh Tuyền với tôi có chung kỷ niệm thời thơ ấu :nhảy cò cò,chơi năm mười,tụi tôi thường trồn trong nhà thuốc Tiên Dược,nhà ông Dậu có cây vú sữa lớn,có khi hai đứa chung vô thùng phi .Sau nầy lớn lên vô trung học gặp nhau mắc cở . 😳
    Sát nhà tôi mà.Tuyền học Marie Curie chơi violon không phải piano,chơi piano là chị Sâm má ca sĩ Hoàng Nam bên Hoa Kỳ,anh Bào chồng ca sĩ Mai Lệ Huyền,chị Vân vợ Ngô Thụy Miên ,anh cả Bê chơi đại hồ cầm có vợ Phi Luật Tân. 🙄
    Hôm 30/4 trước khi lên tàu bác Mậu có chạy qua nhà tôi ôm bà nội tôi khóc nói lời từ giả.Tình nghĩa lối xóm như vậy Xóm tôi có con Phi Đen má nó da đen chuyên dẫn lính Mỹ đen về nhà đẻ con đen nhưng nói tiếng Việt như mình.Mỗi lần bị má nó đánh chạy trốn trong nhà tôi chạy lên phòng học tôi trên gác.Chuyện nầy tôi quên mà nó bên Mỹ điện thoại qua nhắc lại.Con Phi Đen nầy có tình người Mỗi lần về VN nó cho tiền mấy người lối xóm còn ở lại vì hồi nhỏ mỗi lần đói dân trong xóm cho cơm ăn.Xóm tôi ai có về VN đều cho tiền bà Hai Đôi bán cơm tấm gần fontaine đối diện ty thanh niên gần trường Michelet buổi sáng đó.Thanh Tuyền chia tay Trung N. lâu rồi 😆
    Long là em của Hào ông già có tiệm chạp phô ở chợ Tân Định.Má của Long là chị ruột má cô Lệ Thủy ca cải lương nên Lệ Thủy tới nhà nó hoài.Tiệm hủ tiếu có Giang Tân đi du học bên Đức năm 70 .Sau 75 Giang Tân bảo lảnh gia đình qua Đức ông già nó chết lâu rồi bên Đức.Bên cạnh tiệm hủ tiếu là nhà in.Cách vài căn là Lực xưt môi học chung lớp với mình. 😆
    Năm 70 khu LTQ hy sinh nhiều lắm anh của Lực SQCTCT.anh của DũngND trong hẻm Minh Trí,Cận Hột Gà BB (có bà con Thành Được Út Bạch Lan vì hai người nghệ sĩ nây tôi thấy tới đây hoài),Minh Lùn,BB chú cuat T.P. ND.Ngày tôi lên đường qua Nhật quan tài của Cận Hột Gà còn quàn tại nhà.Hai anh em Trường, Sa tây lai mấy đời ở VN nên to con có bà cô cao lớn còn đẹp hơn Thẩm Thúy Hằng.Ở chợ Tân Định sát bên Yêm Yểm thư quán con của thi sĩ Đông Hồ buổi chiều có gánh bún riêu ngon hết chổ chê.Phương Hồng Quế thường tới dday ăn,PHQ là hoàng hậu nói tiếng Đưc,Đan Mạch không thua gì cặp bài trùng Khánh Ly-Ngọc Minh KimCương cũng vậy.PHQ là vợ của anh Thảo cách nhà Đạt 3 căn nhà có trồng cây mận trắng cao lớn cả hai chia tay rồi. Yêm Yểm thư quán vẫn còn hai năm trước em gái tôi về Vn tới thăm vì là bạn học chung Lê Văn Duyêt.Cô bán sách là con của bạn nó. 😆

  36. Wow , nhớ dai thiệt.Tôi chịu thua LPTD luôn.Khẩu phục .tâm phục. 😆


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Chuyên mục

%d bloggers like this: