Đăng bởi: Kiên | Tháng Mười 1, 2010

Sương Mù


Phạm Trung Kiên

Ngày em đến với tôi sương mù đã bao trùm cả thành phố, một thành phố tĩnh mịch và bình yên mà tôi đã tìm thấy sau một cuộc sống nhiều xao động.  Thời tiết thành phố này thay đổi bất thường nhưng thật đều đặn so với kẻ mang một tâm trí rối bời với những ưu tư như tôi.  Em đã đến thật tình cờ và nhẹ nhàng như làn sương của buổi sáng mùa thu ấy.  Nếu nói bầu trời hôm đó màu xám thì không phải vì tôi đã thấy mập mờ những tia nắng ở cuối chân trời.


Để khỏi bận tâm với những ý nghĩ vu vơ, tôi vội đi tìm mấy đứa bạn.  Các mục đi chơi nhàm chán của chúng tôi đã cho tôi tìm thấy sự bình an của một tâm thần cần an nghỉ.  Vừa gặp Bảo, tôi nói ngay:

–       Ê, Bảo!  Mai mày giúp tao dẫn Lệ Nhi đi ghi danh nhe?

–       Lệ Nhi nào?

–       Cô nàng vừa mới chuyển trường từ Washington xuống.

–       Cô nàng chừng bao nhiêu cái xuân xanh mày?

–       Thằng nham nhở. Trẻ hơn tao chừng một thế kỷ.

–       …

–       Nói giỡn chứ cô nàng cỡ chừng 19, 20 gì đó và xinh lắm!

–       Được rồi.  Nhưng sao mày không dẫn?

–       Tao bận…

Nói xong, tội vội rẽ vào một lối ngõ gần đó.  Một lối ngõ thật vắng vẻ nhưng an ổn lạ thường.  Tôi không sợ những con đường trống vắng không quen thuộc.  Những con đường dẫn đến một hư vô hay đến một phương trời có sự thành tựu của những giấc mơ, tôi không cần biết.  Sương mù giăng kín phía cuối con đường, che cả bóng dáng người can gái lúc ẩn lúc hiện, nửa vui tươi hồn nhiên, nửa u sầu đẫm lệ.

x

xx

–       Anh chỉ cho Lệ Nhi mấy cuốn bách khoa toàn thư ở đâu.  Lệ Nhi không quen với thư viện này.

Tôi đặt cuốn chuyện cổ tích đang đọc xuống bàn.  Một nhân vật trong câu chuyện thần tiên xuất hiên chăng?  Có thể lắm!  Em bé bỏng và mong manh như một thiên thần với đôi mắt nai và nụ cười duyên dáng vô ngần.  Tôi không dám cử động mạnh, tưởng chừng như chỉ một xê dịch nhẹ nhàng, cô bé cũng đủ biến tan vào giữa không gian.

–       Anh thường vào thư viện để… ngủ nên cũng chẳng biết mấy cuốn đó ở đâu.  Lệ Nhi chờ một chút để anh đi kiếm nha.

Tôi loay hoay mãi với những hàng sách ngăn nắp, những hàng sách mà có một thời tôi đã thuộc lòng từngvị trí của mỗi cuốn sách.

–       Sao anh cứ làm rớt mấy cuốn sách hoài vậy?  Mà mấy cuốn này là journals chứ đâu phải là mấy cuốn bách khoa toàn thư.

–       À…À… Anh xếp mấy cuốn này lại cho đúng theo thứ tự dùm mấy người làm ở đây.

Thứ tự.  Đời sống tôi đã trôi qua rất thứ tự.  Một tuần đôi khi có cả bảy ngày chủ nhật.  Tôi đã diễn đúng những động tác của một cái bóng trên màn ảnh phim câm.

x

xx

–       Anh ơi!  Lệ Nhi viết xong cái report cho lớp Anh văn ngày mai rồi nè.

–       Ừ.  Lệ Nhi giỏi quá! Chỉ cần có ba tiếng đồng hồ mà đã viết được nửa trang.  Thôi,  Lê Nhi đi ăn trưa với anh nhe.

–       Lệ Nhi đang “đai ếch”.

–       Trời đất!  Bộ Lệ Nhi định làm quảng cáo cho hãng Tăm Tre Việt Nam hay sao?

–       Lệ Nhi ăn súp vậy.

Chị Hằng sau những đám mây còn kém xa khuôn mặt nhỏ tròn xinh xắn của cô bé sau những làn khói bốc lên từ tô súp.  Tôi thấy trong đó cả một trời mơ ước.

–       Hôm bữa anh đọc chuyện gì vậy?

–       À, một chuyện đời xưa.

Tôi thích đọc những chuyện đời xưa vì trong đó những nhân vật yêu nhau thường tìm gặp hạnh phúc.  Hoàng tử gặp công chúa.  Hoàng tử giải thoát công chúa ra khỏi bàn tay của  mụ phù thủy ác độc.  Hoàng tử và công chúa yêu nhau.  Và họ đã gần nhau mãi mãi để đạt đến một giấc mơ.  Còn tôi, tôi thấy mình là con thú dữ trong khu rừng già hoang vắng, gào thét kinh hoàng và mơ ngủ ngàn năm.

–       Chừng nào anh đọc xong, anh cho Lệ Nhi mượn nhe?

–       Ừ, nhưng Lệ Nhi phải học xong hết bài vở rồi hãy đọc chuyện.

Ừ, tôi sẽ cho cô bé mượn cuốn chuyện đời xưa này.  Đời của em phải là sự kết hợp của những giấc mơ thần tiên.  Hãy tiếp tục với giấc ngủ trăm năm.  Hãy tiếp tục với giấc ngủ ngàn năm.  Nhưng tôi sẽ cho em mượn thôi đó, cô bé.  Tôi không cho cô bé đâu.  Tôi không còn gì cho em, nhưng tôi ích kỷ, tham lam, và tôi không muốn mất em.

x

xx

–       Anh ơi, mai Lệ Nhi phải đi rồi.

–       Ừ.

–       Lệ Nhi đi, anh sẽ vô thư viện nào học?

–       Ừ.

–       Anh…! Anh không nghe Lệ Nhi nói gì hết!

–       Ừ.  Anh nghe.

–       Lệ Nhi chỉ đi có ba tháng thôi mà.

–       Anh biết.  Nhưng sao anh vẫn tưởng là sẽ xa nhau mãi mãi.

–       Đừng nói vậy, anh!

–       Lệ Nhi…

–       Anh làm gì mà kêu tên Lệ Nhi hoài vậy?  Lệ Nhi còn ở đây mà.

Gọi tên em?  Tôi quen gọi những lần không có em.  Tôi thường thấy em hiện hữu trong quán nhỏ sau làn khói của những ly cà phê nhung nhớ.

“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà”

Mù sương giăng mờ hai mắt nhìn chập choạng. Cảnh vật hiện ra khi nhòa khi rõ.  Con đường giao nối địa ngục với thiên đàng ẩn hiện mờ mờ ảo ảo trong sương mù mong manh mà dầy đặc.  Tôi phải nói gì với em đây?  Điều muốn nói bây giờ không thể  nói.  Điều muốn nói không bao giờ nói được.  Thôi em nhé!  Tôi sẽ là một dòng sông, và em sẽ là áng mây cao.  Đến một lúc nào đó, nước sẽ bốc hơi, kết tụ thành mây, môt áng mây còn vấn vương một thời gian huyền thoại để biến thành sương mù và lúc đó ta lại tìm thấy nhau.

Phạm Trung Kiên

(Viết trong những ngày tháng còn là sinh viên)


Responses

  1. Kien,
    Tinh chi dep khi con dang do:mrgreen:
    Khong co tinh yeu vinh cuu, chi co nhung giay phut vinh cuu cua tinh yeu😳

  2. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” chỉ đúng khi mình nhìn lại sau một thời gian lâu chứ lúc đó thì chỉ thấy toàn là rối loạn và đau khổ. 👿
    Không biết thời gian là phương thuốc nhiệm mầu hay vì trí nhớ quá nhỏ nhoi nên đã quên nhiều chi tiết.

    • Anh Kiên nhà mình cũng đa tình quá!Lời văn diễn tả thật hay,lôi cuốn người đọc,ai có chung tâm trạng nầy rất dể thông cảm với tác giả,nhất là tôi đây cũng có một thời thích “đèo bồng”đa tình lãng mạn,”Nhớ khi xưa gặp nhau ,chung một đường kẻ trước người sau”….cái điệp khúc nầy tôi đã “xữ dụng nó”bao năm trời mà chẳng được cái chi,cho đến một ngày mình mới biết rằng đã dại khờ đeo đuổi một cái bóng,tôi biết rằng trên đời nầy có biết bao người”Ngu trong tình yêu”như tôi …thật lảng phí quá!Tuổi trẻ nông cạn dại khờ,chưa biết đi mà đã tập chạy nên cứ té lên té xuống mãi thôi…Có một lần tôi chở cô ta đến rạp REX(cô ta nhờ mà)…tôi âm thầm theo dõi thì phát hiện ra cô có hẹn hò với anh chàng nào đó đi xem xiné…thật là chua chát làm sao!Ngày đó có lẻ tôi bị ăn nhầm cháo LÚ nên quá dại khờ.Đây là kết quả của sự mù quáng,đặt niềm tin không đúng chổ…nàng thủ đoạn như vậy đó!
      Tôi nghĩ rằng:mình là con cú mà đòi đậu cành mai,đĩa mà đòi bám chân hạc…Thôi thì tôi quyết định xa rời nàng ngay để căn bịnh không bị loang tỏa trong cơ thể.
      Câu chuyện của anh Kiên dù là vậy ,nhưng kết cuộc vẫn đẹp,thà đau khổ trong tình yêu còn hơn là bị tình yêu lợi dụng sự thật thà của mình.
      Tiếp xúc với phụ nữ cũng không nên quá nhiệt tình,từ cái điểm yếu nầy sẽ bị các nàng coi thường mình,hảy xem thường họ trước khi họ xem thường mình….
      Tôi cũng mong rằng khi gặp cô nào không thành thật trong tình yêu,các anh bạn nên mượn lớp sương nầy của anh Kiên mà che kín lại đừng ….cho gặp nàng ta nữa………….
      Phụ nữ vừa đẹp vừa GHÊ GỚM lắm đấy!
      HmP.

    • Ủa? Sao anh Phú lại tìm đọc lại một “chuyện đời xưa”? Thì ra bao nhiêu bài thơ anh Phú viết về Nhớ Sài-Gòn không phải là nhớ Sài Gòn mà là nhớ…”Sài Gòn”. Trong chuyến về VN kỳ này, anh Phú có đi ngang qua rạp REX không? Hì hì…
      Còn cô nàng này của anh Phú thật là quá…xá. Nhưng phải như vậy mới nói lên được sự cuồng si của anh Phú. Tiếp xúc với phụ nữ làm sao mà không quá nhiệt tình được?

  3. Doc Suong Mu lam toi nho den ten mot cuon truyeni “Anh yeu ma em dau co hay”.😆
    Thoi sinh vien cua Kien lang man qua.
    Hay ep ky niem vao tho di ban.😳

  4. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
    Đời khốn nạn khi vẹn câu thề!👿

  5. Anh Kiên!
    Cuộc đời là vậy mà,nhửng gì vui vẻ thì lại qua mau,nhưng nhửng kỷ-niệm buồn thường thường cứ tồn-tại mải trong tiềm-thức,rồi đôi khi chợt nhớ lại,trái tim ta hơi”nhói” lên một chút như nhắc nhở”đừng quên em nghe anh”Ta tự an-uỉ ta đó mà…👿
    Nghệ-sỉ thì phải lảng-mạn,phải không anh?
    Còn riêng tôi,cho dù trái tim có tan nát tôi củng cứ lao đầu vào nhửng mối tình ….ngoài tầm tay,có bị cay đắng mới biết tình yêu thực-sự là thế nào?……😆
    Hoàng-Phú.

    • 100% giơ 2 tay 2 chân tán thành , nhưng nhớ mặc áo giáp và đi vào nhà bằng cái lưng truớc. 🙄

  6. Thuy,
    Tinh dang do cung than tho. Tinh tron ven cung khong chiu. Muon gi day Thuy. Muon doc than bay buom ha ?🙄
    Kien oi, trong doi nguoi co rat nhieu thu tinh cam (tinh yeu cha me, tinh anh em, tinh ban be…) nhung Tinh Yeu la tinh cam co tac dong manh nhat den moi nguoi, phai khong ? 8)

    • Không dám bay buớm đâu , chấp nhận xui tay tới ngày nhắm mắt.😦
      Nhưng chết cũng không khai.👿 ( Ngu sao khai )😆

  7. Anh Thư,
    Có lẽ tình cha mẹ và tình anh em gắn liền với mình từ lúc mới sinh ra nên mình không cảm thấy tác động của nó mạnh như tình yêu trai gái. Hình như tình bạn có thể biến thành tình yêu, nhưng tôi vẫn tự hỏi tình yêu có thể trở thành tình bạn hay không. 🙄
    Ngoài ra, có thể coi tình yêu như một tô phở vì tình yêu cỏ đầy đủ chua, cay, mặn, ngọt. Có cuộc tình thì “tái” tê, có cuộc tình dai dẳng như “gân” và “sách”, có cuộc tình “đặc biệt”, và có cuộc tình thì kéo dài như “xe lửa”. 👿

  8. Xin anh Phú cho biết cảm tưởng của anh khi liên lạc được “người xưa” vì tôi có quan niệm là không nên tìm lại để giữ mãi hình ảnh đẹp.🙄

  9. Cảm tưởng của tôi….
    Nàng xuất -hiện như một Thiên-thần.😳
    Và….biến mất như một bóng ma.👿

    Đang cơn nóng nực nàng mang cho tôi giòng nước suối,rôi sau đó tạt vào người tôi bằng thau nước sôi….tôi không giận gì cả vì biết chắc rằng đó chỉ là giấc mơ mà đả là giấc mơ thì có gì mà còn cảm giác nửa,nhưng nếu bị như vậy thì nàng đả bị chồng và con xúi giục ….tạt cho tôi tỉnh lại đó….Không có gì thực-tế bằng :
    ta về ta tạ lổi với vợ ta là điều tốt nhất…….😆
    Để tang cho một mối tình.
    Xin chào vỉnh-biệt bóng hình người xưa.

  10. Thực tế phũ phàng…Anh Phú còn nghĩ nàng “bị” chồng và con xúi giục sao? Anh gồng mình thật đó.🙄
    Những điều anh nói làm tôi càng tin rằng không có tình bạn sau tình yêu.
    Trước khi về tạ lỗi với vợ, anh có mặc áo giáp như Thủy nói và có giấu chổi chà và đồ cán bột trong nhà không?😆

  11. Sự thật muôn đời củng là sự thật,tôi đợi khi nào vợ tôi 70 tuổi,khi mà máu :ghen”trong người biến thành nước lả,tôi sẻ chân-thành quỳ dưới chân nàng mà tự thú,xin lổi tất cả nhửng gì mà tôi đả từng “nhảy rào”để học hỏi tình-yêu!:mrgreen:
    lúc đó răng “bả”rụng gần hết rồi,sức đâu mà mắng chưởi nửa,😆 sự thành thật nầy dù trể,nhưng biết đâu còn thương mình hơn vì mình đả dám can đảm nói lên sự thật….Phải không anh Kiên?😆
    Còn anh Thủy…anh có nụ cười làm tê-tái tâm hồn phụ nử mà sao lại sợ vợ?🙄 Không có bải nầy mình đáp sân bải khác,cứ dọa vài lần là các bà “teo”ngay…👿 ranh Thủy làm thử trước nghe…rồi tụi tôi bắt chước….👿

    • Muốn đáp phải có ” thiên thời địa lợi “. Còn ở Mỹ này tui xin đầu hàng.hi..hi.. Thôi hẹn kiếp sau.👿


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: