Đăng bởi: Truong Les-Lauriers | Tháng Mười Hai 22, 2012

Ngày Tháng Ở Nha Trang – Kỳ II –


PHAM NGA

CIMG6844-lowTruyện


Bây giờ một mình. Sĩ đang làm gì nhỉ? Nhưng tôi lại nhớ đến Du. Thầy Du. Du mang tôi vào những bồi hồi đầu tiên của tình ái. Đêm đó, màn đã hạ nhưng hình như trên mặt tôi vẫn chưa chịu khô dòng nước mắt của vai kịch tôi diễn. Tôi không ngờ mình có thể khóc một cách không cần cố gắng như thế. Người ta bảo tôi diễn thật tuyệt, thật sống – vai một cô gái chữa hoang đang bị những xung đột nội tâm hành hạ. Một cuộc sống nhục nhằn được tiếp tục kéo lê hay một cái chết do tự tử được tin là giải thoát? Khóc than, hoảng loạn nhưng tỉnh táo khủng khiếp, nhân vật cô bé Phi phải chọn lựa trong vở kịch mang cái tựa ám tối – Vực Thẳm… Em sống được vai kịch đau thương đó sao thầy, vị đạo diễn đầy nhẫn tâm? Em cũng chỉ mới 17, cùng tuổi với cô bé Phi trong vở kịch thôi mà! Ý nghĩa của cuộc sống, dù là chỉ trên sân khấu, ở đâu nhỉ? Khán giả đã về hết, những hàng ghế đã trống trơn như bắt đầu trầm tư trong bóng tối. Màn đã hạ từ lâu để nhà trường dọn dẹp sân khấu, còn các diễn viên như em thì bị đuổi trả về cuộc đời thực.


Tôi trở lại với tôi, đứng gục mặt bên Du, giờ chỉ là bóng dáng một người đàn ông đứng câm nín cùng tôi bên cái hí viện dã chiến này. Ôi nụ hôn đầu đời, nửa vời, không trọn vẹn! Du ơi, như là thầy pha độc dược vào hồn em rồi. Trời thì mưa thật to. Đêm đó làm sao tôi tiên đoán gì được về đời mình? Thầy lừa dối em chăng? Tình yêu – một bờ bến không hẹn trước, một đất hứa có bình yên đi nữa thì hồn tôi vẫn còn lênh đênh ngoài khơi thẩm…
Sau này, tôi biết tôi có yêu Du khi cứ nghĩ mãi về nụ hôn không trọn vẹn đêm ấy, dù những cảm xúc đã dần mòn chết đi theo năm tháng. Đêm đó mưa thật lớn. Em đã uống ngụm nước mưa từ lòng bàn tay anh hứng giữa trời. Ở một miền xa xôi nào đó trên trái đất, cô gái của bộ lạc trước sau gì phải về làm vợ chàng trai đã cho mình uống nước trời mưa theo kiểu ấy. Tôi thì không quan tâm đến thứ tập tục huyền hoặc, cổ xưa đó. Tôi cũng không đặt thành nghi vấn về lòng dạ của Du, có là kiểu các thầy giáo trẻ háo nữ sinh hay không. Sau này, Du đã viết lại truyện tình tôi với Du trong một truyện ngắn, trên một tạp chí văn nghệ nổi tiếng vẫn thường đăng những sáng tác của nhà giáo/nhà văn trẻ này. Trong truyện thì hình ảnh cô bé Phi trùng lẫn với những xác chết, hẳn là do Du ghi nhận trong các cuộc hành quân khốc liệt sau ngày Du bị động viên, vào quân trường, ra đơn vị tác chiến… Không ai cấm một nhà văn có toàn quyền – như Thượng đế – yêu và đưa chuyện tình của mình vào văn nghiệp.

CIMG6844-low
Rồi tôi cũng gặp lại Du trên hè phố lớn. Du đi với một người đàn bà rất có vẻ là vợ anh. Dĩ nhiên, người ngoài thấy chúng tôi chỉ giống như hai kẻ xa lạ tình cờ đi ngược chiều nhau trên hè phố. Không có gì trao gởi trong cái nhìn. Hẳn là không còn tình yêu hay một thứ tình cảm ma túy nào đó. Chỉ là một kỷ niệm trong vô vàn kỷ niệm bị khơi gợi từ ký ức. À thầy Du! Vậy thôi. Chừng như mọi thứ đã phôi pha theo thời gian, dù thỉnh thoảng tôi cũng bất chợt nghĩ, nhớ đến Du, bởi chợt nhìn thấy nét mặt, cử chỉ của một người đàn ông nào đó hao hao giống ông thầy cũ.
Sau cái biến cố đẫm nước mắt nóng và những giọt mưa lạnh ấy, tôi nhìn đời sống một cách phóng khoáng, dễ dàng hơn. Du như mở hoác cho tôi cánh cửa tâm lý e dè nơi một cô gái mới lớn. Tôi đã từng nghĩ, hồi đó tôi có trả công cho Du bằng trinh tiết mình thì cũng rất đáng.


Rồi hình ảnh Du cũng nhạt nhòa theo những chuyến lên đường, rời bỏ, dịch chuyển liên tục. Năm học tú tài của tôi bị xé vụn vì những xung đột – vừa về tiền bạc vừa về tình cảm – giữa cha mẹ tôi. Họ ly dị, người ở lại Sài Gòn, người bỏ lên Đà Lạt, công việc làm ăn của gia đình còn lướng vướng ở Nha Trang, Ban Mê Thuột. Tôi bỏ học, bỏ hồn nhiên thơ ngây, chán nơi mình sống cả một thời ấu thơ. Vậy là tôi đi, những chuyến đi liên lĩ, có vẻ là cho công việc thu xếp những tàn dư của một gia đình đã bị xẽ chia, nhưng đúng hơn là cho chính tôi. Tôi lên vùng cao, tôi xuống miền biển…  Và dĩ nhiên, tôi gặp thêm những gương mặt đàn ông và không khỏi có chuyện tôi so sánh họ với nhau.


Sĩ từng bảo Du đến với tôi đầu tiên, không đáng kể hơn ai khác sao? Tôi nhớ tôi đã thầm cười anh chàng ganh tị. Lúc anh hôn em hay bàn tay anh lần vào áo ngực em, anh không đáng kể sao Sĩ? Tôi vẫn xúc động thật sự, đê mê cảm khoái thật sự trong vòng tay anh. Nhưng đến giờ này, tôi vẫn vẫn cứ còn trong trắng, nghĩa là chưa đủ hư thân mất nết để là một đứa con gái chai đá cảm giác. Vậy mà mọi người có thói quen nhìn tôi như một đứa con gái hoang đàng. Còn tôi thì không thích mỗi lúc lại nhắc lại cái nguyên nhân, hoàn cảnh gia đình tan nát này nọ của mình. Cái kiểu khóc thầm trong đêm đã qua lâu rồi. Dù sao bố tôi cũng đã ngồi tù vì người đàn bà thứ hai của ông. Mẹ tôi cũng đã có nhân tình. Họ đã hoàn toàn rời xa tôi. Sài Gòn, Đà Lạt, Nha Trang, Lai Khê…, tôi không còn ngao ngán những chặng đường trường.


Người ta lại thấy tôi đi với nhiều người đàn ông, khi người này khi người khác. Những chàng trai trẻ, những gã trung niên, những ông tóc bạc… Trong những lần bàn chuyện áp-phe mà bố tôi ủy quyền cho tôi đàm phán hay trong những dạ vũ thâu đêm, một số đàn ông không hề dấu diếm vẻ thèm muốn và sẵn sàng ngõ lời quyến dụ khi nhìn ngắm thân thể tôi. Cái con nhỏ ăn nói, cư xử kiểu hiện sinh bên Tây gì đó mà! Nhưng họ cũng biết tôi là con nhỏ cởi mở, dễ cười, dễ tán chuyện nhưng không hề dễ cho leo lên người.


Tôi đang ở thành phố Nha. Điều gì vừa làm tôi nhớ đến Hòa, bạn Sĩ? Màu áo đỏ anh mặc hôm đó, như đong đầy hết bóng ráng chiều hôm ở bãi biển, chợt tạo cho anh một nhan sắc rực rỡ, giờ này tôi còn u mê. Anh đang ở đâu vậy Hòa? Những người con trai đất biển như Hòa, Sĩ, đôi khi ngô nghê nhưng quyến rũ lạ thường. Nhưng các anh bỏ rơi những cá, tôm, khô, mắm, cát biển, gió khơi… – những gì nuôi các anh khôn lớn – để tìm đến những sản phẩm, tiện nghi vật chất du nhập từ bên kia đại dương, đúng hơn là được chở ra từ Sài Gòn. Trong lòng một thành phố biển đang lột xác, tân thời hóa từng ngày, tôi lại chú ý đến những cái mà các anh không còn để ý tới, như một tàn lá dừa, một hòn cuội, một cánh buồm về bến buổi chiều… Và tôi rất yêu cái giọng địa phương thật mộc mạc của các anh. Chỉ vậy thôi mà tôi đã – dĩ nhiên không nói với Sĩ – viết thư cho Hòa, nói trăng nói cuội. Có lẽ Hòa giống một tĩnh vật, một món quà thủ công sò ốc, cầm lên rất mát tay, mà tôi không thể tìm được ở Sài Gòn – thành phố quá bị cơ khí hóa. Tôi dư biết là Hòa thảng thốt khi nhận thư của tôi, một khi tôi đã là người yêu của Sĩ, bạn quá thân của anh. Nhưng tại sao tôi lại phải tuân theo một trật tự nào đó trong tình yêu và cảm xúc? Tại sao lại phải chờ đến lúc cạn khô tình cảm với người này rồi mới đuợc phép tưởng nghĩ đến người khác? Tôi vẫn có thể vừa nhớ Sĩ, vừa tương tư Hòa, vừa nghĩ đến một người đàn ông khác…- tất cả đều có thể là đối tượng của tôi, vào các thời điểm trước hoặc sau những chặng trống rỗng cứ đêm ngày xuất hiện khá thường xuyên trong tâm tưởng tôi. Cứ để ngày nào tôi đã chán Hòa thì tôi không cảm thấy mình tương tư anh nữa. Rất đơn giản vậy thôi. Giờ này thì tôi không vướng víu gì mà không tưởng nghĩ một cách thú vị, êm ả về một màu áo hơn là về một con người.


Một buổi chiều – tôi thường chọn buổi chiều – tôi đi tìm nhà Sĩ. Tìm được nhà thì Sĩ đã đi vắng. Dù sao tôi cũng vào nhà, nói chuyện với chị của Sĩ. Đó là một người đàn bà đẹp, trước mắt thì chị đã ly dị một đời chồng. Những vùng tròn hoàn hảo trên thân thể chị nói được rằng chị đã quá từng trải hạnh phúc nhục cảm. Chị nêu ý kiến thẳng thắn về chuyện tình của tôi và em trai chị. Sĩ bước vào nhà, hơi biến sắc. Kể ra đã gần ngày thi mà cứ để anh chàng khắc khoải, “không hiểu nỗi em…”, thì tôi vô tình và ác quá. Tôi cảm thấy thương thật là thương cái vẻ xanh xao mùa thi nơi Sĩ. Thân phận tuổi trẻ chịu một điều hết sức mỉa mai – gánh nặng thi cử. Rồi kẻ đỗ người trượt gì cũng không được miễn những chán chường, mệt mỏi, cả sự mơ hồ, vô định về tương lai. Tôi không chối cải là có để ý đến trình độ trí thức của người tiếp chuyện, nhưng tôi vẫn có thể vừa thân mật vối các doanh nhân, giáo sư, bác sĩ, vừa yêu Sĩ, nhớ Hòa…


Bây giờ là lúc Sĩ tạm chia tay với đám bạn ở phố Độc Lập để nằm nhà ôn thi, còn tôi sắp trở về Sài Gòn. Tuy rất mất nhiều thì giờ về những nghĩ suy nội tâm riêng mình nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích hòa mình vào đám con trai, con gái sống rất vô tư, chỉ thích tụ họp, phá phách. Quần áo màu mè, thời trang và những trò vui vô tâm. Hình như họ không đi tìm điều gì khác hơn ngoài nhạc họ Trịnh, nhạc ngoại quốc và khói thuốc , men rượu. Sĩ là con người sống thiên về nội tâm như tôi, nhưng vẫn café, thuốc lá và vài lúc rượu mạnh với bọn này. Như đêm Giáng sinh, tụ tập hàng trăm chiếc gắn máy, nối đuôi nhau chạy hàng một, mở hết đèn pha và nhấn còi kéo dài, không tha một con phố nào. Để sáng hôm sau, đài phát thanh lên tiếng và cảnh sát lùng bắt những tên chạy hàng đầu. Nhìn những đứa con trai uống say rồi đập lộn, tôi nghĩ đến những con gà trống biết chán đời. Rồi đứa nào cũng phải đi lính… Thôi, từ lâu rồi tôi quên nghĩ đến chiến tranh.
Sĩ vừa cho biết, vì năm nay anh lại thi tú tài lần nữa nên quá tuổi, giấy gọi nhập ngũ đã gởi tới nhà. Đậu rớt gì cũng lên đường. Sắp xa Sĩ rồi nhưng thật tình, tôi cảm thấy không có gì là nghiêm trọng, thảm nảo cái chuyện Sĩ đi lính, tham gia cuộc chiến.
Biết đâu, tôi sẽ trao hết cho Sĩ trong đêm cuối cùng hai đứa còn ở bên nhau… ./.

Phạm Nga
(Tạp chí Khởi Hành – Sài Gòn, số tháng 3/1970)

>>> Cà Phê Bụi😳 >>> CHỢ DZĂNG CHUƠNG LÔ DÊ NHÂM THÌN

stat tracker for tumblr


free counters


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: