Đăng bởi: jimmyhoang4 | Tháng Tư 29, 2013

GẶP MA!


Nguon:

Nguon:internet

Hoàng minh Phú.

Trước khi kể cho các bạn nghe chuyện nầy,tôi xin phép được hỏi các anh chị,có ai thấy ma hay bị ma trêu ghẹo lần nào chưa?Cứ để đấy!thấy hay chưa thấy?Tin hay không tin?Tôi cũng kể cho anh chị nghe nhé!… 😆

Khoảng năm 1967,chúng tôi gồm anh Duy-Hinh,Thành Lập và Văn Hoàng và tôi là những bạn cùng lớp đệ nhị Les Lauriers được các thầy thương mến cho “nghĩ phép” 7 ngày để “điều chỉnh”lại đạo đức vì phá phách trong lớp không cho chung quanh học hành…Đúng là”nhất quỷ,nhì ma và thứ ba là 4 thằng tôi”.Lợi dụng những ngày dài thư giản nầy,chúng tôi rủ nhau đi Vũng Tàu nghĩ mát,phương tiện lúc bấy giờ là Duy-Hinh và Thành Lập đi chiếc xe Honda 50cc,còn tôi và Văn Hoàng đi chiếc xe 90cc(tôi mua lại của anh “Minh Mọi” con trung tướng Nguyển Hữu Có).Chúng tôi khởi hành tư sáng sớm,đôi khi dừng lại nghỉ dọc đường và đến thị xã lúc 12 giờ trưa,thời tiết thật là nóng cho nên ai cũng muốn ra biển tắm trước rồi tính sau…3 người bạn của tôi thì tắm biển,còn tôi có nhiệm vụ đi gặp người bạn để lo chổ ngũ qua đêm,tôi lái xe đi dọc sườn núi từ bải sau để đến nhà anh Minh và chị Nguyệt.Nhà của 2 đứa em họ nầy thì ở giửa đường bải trước và bải sau,chung quanh nhà cây cối mọc um tùm,cảnh tượng rất hoang vu,vắng vẻ…Họ là con của người dì,cho nên khi gặp tôi, họ rất là vui vẻ,tôi bèn gợi ý là muốn ngủ lại qua đêm và ngày mai sẽ trở lại Sài Gòn.Lúc đầu họ đồng ý,nhưng khi nghe tôi nói còn 3 người bạn nữa thì họ ngại,vì không đủ chổ ngủ…Tôi giải thích chúng tôi  là thanh niên  ngủ đâu cũng được…sau cùng họ bằng lòng và chỉ tôi ngôi nhà bỏ trống tọa lạc giữa khu vườn mà chung quanh toàn là cây ăn trái.Nhìn thấy những trái mãng cầu,cây ổi,mận…trái chín sum xuê trên cây,tôi quá thèm…..nhưng”hảy đợi đấy”…

 Đến 4,5 giờ chiều thì mọi người đã về nhà đông đủ,chúng tôi được bà Dì đải bửa cơm canh cá biển thât ngon lành.Trong lúc mọi người đang dùng cơm,tôi rón rén ra vườn bẻ một ít trái cây để tối vừa ngồi nói chuyện vừa ăn cho vui….

 Các bạn tôi ban ngày tắm biển ai cũng mệt cho nên mới 10 giờ đêm  họ đã ngáy ngo ngo như chết…không còn biết chổ quen chổ lạ gì cả,còn tôi cứ nằm thao thức mãi mong cho trời mau sáng để về lại Sài gòn…Lúc nầy đã hơn 12 giờ đêm  mà tôi cũng không sao ngủ được…tôi bổng giật mình vì hình như có ai đó vừa đánh nhẹ vào đâu tôi một cái,tôi vẫn giử bình tỉnh và yên lặng,tôi vẫn còn nghe tiếng ngáy đều của các bạn mình,khoảng 5,7 phút sau tôi lại bị môt cái thứ hai nữa,nhưng hơi mạnh hơn cái đầu tiên một chút…tôi không nghỉ rằng các bạn tôi quậy phá tôi ,chiếc giường thì rộng,cho dù họ có với tay cũng không tới đầu tôi được….đang suy nghỉ miêng mang thì cái đánh đầu thứ ba lại đến …..tôi không còn bình tỉnh nửa mà tung mền và la lớn lên…mấy người bạn tôi bây giờ họ đều thức dây,cả chúng tôi đều nhốn nháo lên,nói năng la lối làm ông quản gia của bà Dì tôi chạy qua hỏi han đủ thứ…sau đó,ông ta lẩm bẩm nói một mình mà tôi không hiểu gì!!!!…”Lại cái thằng Simon nầy nữa rồi….người ta đến chơi có một đêm mà cũng phá phách…..”đoạn ông ta vội bước ra cửa và quay lại nói vói theo…”thôi…các cháu cứ ngủ tiếp đi,không có gì xãy ra nữa đâu……..”Mãi cho đến gần 5 giờ sáng,tôi mới chợp mắt được.

 Vừa hừng sáng bà Dì đánh thức chúng tôi dậy và pha cà phê cho chúng tôi,bất ngờ bà hỏi nhỏ tôi rằng…”ngày hôm qua các bạn tôi có chọc phá hay bẻ trái cây gì trong vườn không?…Tôi hơi ngạc nhiên vì lúc đó chỉ có một mình tôi ngoài vườn, thì làm sao Dì bìết được…”Tại sao Dì hỏi cháu như vậy?…tôi hỏi ngược lại thì bà ta cho biết là thằng Simon  báo cho bà  trong giấc mơ như vậy…,tôi hơi tò mò mới hỏi thêm:”Simon là ai vậy?…”Nó là thằng con lai sống vất vưởng ngoài chợ Vũng Tàu,thấy nó tội nghiệp Dì mang về nuôi.Một hôm nó ra vườn sau nhà leo bẻ trái cây té xuống đất dập đầu, đưa đến bịnh viện thì qua đời,nó mạng yểu chết non cho nên rất linh,thỉnh thoảng cứ về hoài,chú Tư thường gặp nhất,ban đêm chú nằm ngủ nó về cứ lắc chân chú và nói muốn ăn trái cây…cho nên vài ngày chú đốt nhang cúng trái cây một lần,có khi chú quên,nó lại về kéo chân nhắc nhở…Chú và nó tỷ như 2 người bạn âm-dương vậy.Thì ra khuya đêm qua chú lẩm bẩm một mình là nói với nó là như vậy,đến đây tôi mới thú thật với Dì là mình đã làm chuyện đó….

   Trên đường trở về Sài Gòn,cứ mổi khi nghĩ đến là tôi cứ rùng mình.Thì ra: TÔI ĐÃ GẶP MA!

 Thật là một chuyến đi đầy ấn tượng mà không bao giờ tôi quên được.

       XIN HỎI, CÓ AI TRONG CHÚNG TA ĐÃ GẶP MA NHƯ TÔI CHƯA?

Hoàng minh Phú.


Responses

  1. Cám ơn anh Vương đã mang một bóng sắc “liêu trai”vào minh họa cho bài viết “GẶP MA”,:mrgreen:
    nói thật với các anh Vương,anh Kiên,anh Huệ “lề mề”,hay anh Hiệp Trần,nếu cô trong hình nầy là ma thật, chắc tôi không muốn trời sáng đâu nghe,khổ cho tôi cái”bệnh Dê”chừa không nổi….😳
    Ai có thuốc trừ bệnh nầy xin mách cho tôi biết với,đa tạ lắm lắm,học trường LÒ DÊ thật tai hại quá!👿

  2. Anh Phú ơi nếu anh gặp nữ yêu như trong Liễu Trai Chí Dị chắc là anh xin bà Dì cho ở thêm vài tháng phải không?😳
    Truyện anh đọc tôi rùng mình dù rằng tôi lâu ngày không còn sợ ma mà chỉ sợ ma mãnh thôi.👿

  3. lỡ đọc rồi thế nào đêm nay cũng ko ngủ được; sợ bị cốc đầu và kéo chân:mrgreen:

  4. BẠN NGUYỂN MAI TRINH CÓ TIN LÀ MA CÒN TỒN TẠI TRÊN ĐỜI NẦY KHÔNG?CÓ LẺ TÔI LÀ NGƯỜI HỢP VỚI MA CHO NÊN KHI CÒN Ở VN ĐI THEO CÁC ĐOÀN CA NHẠC TỪ NAM RA BẮC VÀ CẢ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG NỮA TÔI CỨ GẶP HOÀI,ĐÔI KHI BỊ NHÁT VÀ ĐÔI KHI CHỈ TẬN MẮT THẤY MÀ THÔI,CÓ NHIỀU ĐÊM TÔI KHÔNG SAO NGŨ ĐƯỢC VÌ BỊ CHỌC PHÁ HOÀI…TÔI SẼ LẦN LƯỢC NHỚ LẠI VÀ KỂ TIẾP CHO CÁC BẠN NGHE NHỮNG GÌ MÀ CHÍNH TÔI ĐÃ LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC….
    HmPhú.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: