Đăng bởi: Truong Les-Lauriers | Tháng Chín 8, 2013

Một KHÂU những lặng im đời mình


Lê Thanh Minh

thu-21


Thương gửi đến những cảm xúc bâng quơ , vậy như cả nhà Lò Dê có cùng cảm nhận , rồi vô tình lướt tia nhìn của sổ tâm hồn trên trang trường ,của một thiếu phụ mang đầy ưu tư, phiền muộn mà đầy trắc trở, mời cả nhà mình xem nha . :-0

Một KHÂU những lặng im đời mình

Chuyện may vá, đan lát , thêu thùa vốn là chuyện muôn thuở của nữ giới .Chẳng thế mà kg có ít bài thơ tự tình về chuyện này >Mùa đông đan áo rét gửi niềm thương , mùa thu dệt lá vàng hát khúc yêu thương , người đàn bà thì ngồi đan với những suy niệm về cuộc đời , một cô thiếu nữ xuân thì đệt tầm gai .chờ hạng phúc ..Một buổi chiều buồn ,tôi đọc Một Mình Khâu Những lặng im của Hoàng Việt Hằng .những câu thơ u ám vào tận đâu đó trong hồn tôi Những nỗi buồn của một người thiếu phụ:


Một mình khâu ,mình lặng im
Áo kg và cũng kg kim chỉ điều
Em khâu lá rụng như thêu
Bao nhiêu cay đắng trớ trêu mĩm cười
Em khâu tóc trắng thay lời
Mỗi khi cuối xuống rã rời nổi đau .

HOÀNG VIỆT HẰNG .


Người thiếu phụ thậm chí kg cần dấu nỗi đau , và tôi đoán chắc là không gian của buổi chiều Người đàn bà ngồi khâu ,NGỒI KHÂU , chứ kg phải là NGỒI  ĐAN.

Ngồi đan có lúc hoài vọng xa xôi , khó nắm bắt ,thiếu phụ ngồi khâu gợi cảm giác buồ buồn , tội tội ,thương thương làm sao.

Ngồi khâu là vá víu lại một cái gì đã rách , là chắp cho dính những mảnh rời .Vì thế mà ngồi khâu gây ấn tượng, tội nghiệp hơn chăng và kèm theo đó là những dự cảm bất an .CÁI DÁNG cuối xuống trong rã rời nổi đau ấy, cũng sẽ làm kg ít người phải chạnh lòng .

Tình yêu gây đoạ đày mà nhiều mật ngọt .Lắm mật ngọt mà cũng chứa bao chua cay .Chẵng những thế mà đòi hỏi nhiều hy sinh quá , nhiều bao dung quá .Niềm hạnh phúc rồi như mây viễn du >mây viễn du bay đi xa , và hạnh phúc thì kg trở về nữa .Đó có phải là sự cợt trêu của số phận đó ư ?

Còn sâu thẳm thì là nỗi buồn kg chịu đi vắng . Vắng một người , vắng tất cả niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời .

Một câu chuyện buồn vê cuộc hôn nhân buồn vẫ còn dư âm đâu đây .Cuộc đời ơi ,người dạy cho ta Tình yêu cần nhiều bao dung mà sao người đem chi lắm ngang trái đến vậy .

Lê Thanh Minh


stat tracker for tumblr


free counters


Responses

  1. Bài thơ làm cho tôi buồn man mác trong lòng, lời bình càng thêm nặng lòng…😦
    Nhất là khi tóc trắng mà vẫn còn nỗi đau thì buồn hơn bao giờ hết vì tóc trắng là lúc người ta vui bên con bên cháu còn người đàn bà trong thơ lại ngồi khâu những nỗi buồn…..Càng lãnh mạn càng buồn ?…. Thường khi người ta dùng sự lãng mạn để quên những cảnh khổ trong hiện tại để sống cho tương lai , hay để quên những nỗi đau trong quá khứ….Và điêù cuối cùng, khi tóc đã trắng thì không còn “em” ở đây nữa, nếu bài thơ này của tôi, tôi sẽ thay bằng chữ “tôi” thì sẽ vừa vặn với bài thơ của người đã ở tuổi tóc trắng , chín muồihơn…… 👿

  2. Bài của Thanh Minh hay và rất buồn. Những cảm nghĩ của bạn Phuong Tran thật quá sâu sắc!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: