Đăng bởi: Truong Les-Lauriers | Tháng Mười Hai 3, 2013

Nghe Nhạc Trị Liệu Của Miên Đức Thắng


PHẠM NGA

Bút ký

PNga-1

1.
Một buổi sáng cuối tuần, tôi có dịp gặp lại nhạc sĩ Miên Đức Thắng ở
phòng trà Sienna(quận 1 Sài Gòn). Cũng tại đây, ông vừa dự chương trình thơ nhạc “Nụ hoa vàng ngày xuân” tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhà thơ Kim Tuấn (1938 – 2003) do Hội nhà văn TP HCM tổ chức.


Trong buổi sinh hoạt này, Miên Đức Thắng hát bản “Cứ chảy theo thời gian”. Có điều thú vị là bản nhạc này lại do nhạc sĩ phổ từ một bài thơ của chính mình viết để nhớ lần tiễn nhà thơ Kim Tuấn đên lò thiêu Bình Hưng Hòa. Bài thơ cũng mang tựa “Cứ chảy theo thời gian” mà trước đó đã xuất hiện trên tập Văn Tuyển 4 – tháng 3/2013 với nhiều trang dành riêng cho chủ đề “Tưởng nhớ Kim Tuấn”….

So với thời trước 30-4, chúng tôi cùng ngồi ghế giảng đường ở Sài Gòn, thời sau 30-4 cùng đào kinh, đắp đê ở một nông trường vùng Củ Chi rồi về làm báo ở ban văn xã tờ Tin Sáng, Miên Đức Thắng hình như không thay đổi gì nhiều. Vẫn cái dáng đậm chắc, cứng cáp, vẫn ngón đàn tay trái. Vẫn nụ cười nhẹ nhàng, còn cái giọng ‘Huế hơi lai Sài Gòn’ khi nói và hát cũng vẫn khỏe khoắn, ấm áp như ngày nào. Chỉ có mái tóc nghệ sĩ là bạc đi nhiều hơn, lòa xòa hơn…

Năm 1989, nhạc sĩ Miên Đức Thắng chuyển sang sống và làm việc tại CHLB Đức, rồi đi đi, về về… Nay ông quyết định về hẳn quê nhà. Trở lại Sài Gòn với nhiều sáng tác mới, không chỉ những gì thuộc sở trường của ông là âm nhạc vốn làm nên tên tuổi Miên Đức Thắng từ những năm 60 – 70, ông còn ‘trình làng’ những tấm tranh sơn dầu, bài thơ, tượng gốm nghệ thuật. Bên cạnh tài hoa sáng tác âm nhạc đậm suy tưởng và giọng hát mạnh mẽ, trong hội họa ông cũng toát lộ phong cách riêng. Trong hơn 100 bức tranh sơn dầu đa dạng về đề tài, màu sắc ấn tượng, tác phẩm “Phố Trăng” của ông đã đạt giải thưởng của hội Mỹ thuật TP.HCM năm 2009.

2.
Nhưng điều tôi có ấn tượng nhất về sự nghiệp của nghệ sĩ đa tài này vẫn là âm nhạc, đặc biệt là các nhạc phẩm đang đi theo một hướng mới: âm nhạc trị liệu.

Có thể nói, sáng tạo của Miên Đức Thắng là luôn hướng đến con người. Ông chia sẻ: “Nhìn lại những gì mình viết, tôi thấy mình viết đến con người là nhiều nhất. Con người với những lo toan, khuynh hướng nhân sinh nhiều hơn. Còn khuynh hướng “nghệ thuật vị nghệ thuật”, cũng là ước mơ vương tới của tôi, nhưng chưa đạt được. Khả năng của tôi chỉ có thể đụng tới sự kiện liên quan đến cuộc sống, đến con người cụ thể, trong bối cảnh xã hội cụ thể mà thôi.”

Xa xưa, ở lứa tuổi thanh niên nặng lý tưởng, lại sống vào thời chiến, âm nhạc của Miên Đức Thắng là tiếng lòng sôi nổi phê phán xã hội và thời thế, giờ ở tuổi đã gần 70, âm nhạc của ông tất nhiên có đổi khác. Đó là, ở cái thời bình mà con người đang sống với đầy dẫy cái xấu, cái hại như: khủng bố, suy thoái kinh tế, thiên tai, thiếu lương thực và nước sạch …, âm nhạc của ông chuyển từ xu hướng “đấu tranh” sang sắc thái “trị liệu”, qua ngôn từ âm nhạc và tiếng hát mà góp phần chăm sóc cho con người bị thương tổn tâm lý bởi đời sống. Theo nhạc sĩ, chủ đề về âm nhạc mà ông đang theo đuổi mang tính chất một liệu pháp thử nghiệm nhằm chữa trị các chứng bệnh thời đại như: stress, trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn nhân cách… Ông bảo rất mong ngôn từ âm nhạc của mình sẽ như một liều thuốc đem lại tâm thể an nhiên tự tại cho người nghe.

Thế nên, mở đầu cho đĩa nhạc trị liệu, Miên Đức Thắng hát: “Mai kia lòng độ lượng, chảy về những bến sông, mai kia lòng độ lượng, thu về chốn hư không… Ca khúc mang tên “Mai kia lòng độ lượng” này được viết bằng nhịp Slow gam mineur thật thiết tha, trầm lắng ở phần đầu và giữa nhưng đến phần kết “Mai kia lòng độ lượng, chảy về cõi mong manh /Hôm nay lòng độ lượng, ngồi lại trên bến sông, nhẹ nhàng…”, không khí ca khúc chợt sáng sủa, tươi vui lên hẳn khi được chuyển sang gam majeur.

Những ca khúc tiếp theo cũng không ít màu sắc triết lý, ý tứ giả như bi quan rồi lại hóa thành lạc quan rõ rệt khơi lên niềm hy vọng mới, nhất là ở những bài tiêu biểu. Một điều rất được là dù thuộc dạng âm nhạc ẩn chứa triết lý, tư duy của người sáng tác nhưng những ca khúc Miên Đức Thắng vẫn dễ nghe, người nghe vẫn dễ cảm thụ do nhạc sĩ liên tục thay đổi nhạc điệu. Chuỗi ca khúc được sắp xếp giống như nhạc dance, cứ luân phiên sau một bài nhịp chậm, êm nhẹ với các điệu Slow, Valse chậm rãi, rời rã, lại đến một bài nhịp nhanh, rộn ràng, kích động với các điệu Chachacha, Rock, Swing, hay nhiều biến đổi, nửa chậm nửa nhanh, như điệu Bolero, Tango.
Như với bài “Đùa với hư không”, với điệu Chachacha vui vẻ và sáng sủa, Miên Đức Thắng ung dung hát : “Bổ chiếc thuyền con, đáy biển chờ mong/Bổ cả cuộc đời, sóng xanh bủa về /Bổ đôi
dòng chữ, thấy cõi ta bà / Bổ đôi tiếng nói, thấy cõi hư không.”

Nhưng đến bài “Chiếc bóng kinh tôi” với nhịp moderate vươn vấn ngay ở phần intro vang vọng tiếng mỏ tụng kinh âm u và tiếng đàn tì bà réo rắt, nhạc sĩ đã tư lự: “Ai tìm, ai giận chiếc bóng tỉnh say?”

Nhưng niềm an lạc lại như vỡ òa ở bài “Hạt giống câu kinh” tiếp theo. Qua điệu Swing rộn rã,
nhạc sĩ vui vẻ gởi một thông điệp chan chứa hy vọng tốt lành đến mọi người:

“Cho tôi vẽ hạt lành câu kinh mới /
Nguyện cho đời làm bạn cõi phù sa /
Đời biến ảo sẽ không về chốn cũ /
Để tôi tìm hạt giống câu kinh.”

Sau đó là không khí bình thản ngự trị trong những nhận định sâu lắng của nhạc sĩ về cuộc đời,

như:

“Mời anh khai vị nỗi sầu
/Em còn bội thực cô đơn đi về” ở bài “Độc quyền tro bụi” (điệuTango/Rumba),

hay

“Vì lòng còn hờ hững, nên bất hạnh mang theo /
Ta khất thực cuộc đời /
Vòng quay tục lụy cũng đầy trăng sao… Khất thực từ trái tim /
Cho cuộc đời hiền hậu/
Khất thực mộng ban đầu” qua bài “Khất thực nụ cười” (điệu Bolero).

Riêng ca khúc “Lạ lùng” (điệu Valse lento), nghe đúng là…lạ lùng. Nhịp luân vũ quán xuyến bài
hát, xoay tròn lê thê những câu hỏi lập đi lập lại, nối tiếp nhau về chuyện thế thái nhân tình :

“Lạ lùng thay giận hờn /
Lạ lùng thay phiền muộn /
Lạ lùng thay sân hận /
Như vẫn còn thanh xuân,
như đứng ngoài sông núi, tươi vui chẳng đổi màu? /
Lạ lùng thay muộn phiền /
Lạ lùng thay hờn giận /
Lạ lùng thay hiềm kỵ/
Sao mi vẫn mới toanh?”

Đến ca khúc “Nhịp đất tròn” thì nhạc trị liệu của nhạc sĩ trở lại với kiểu rộn ràng của điệu Rock
nhằm phô diễn dòng hình tượng chuyển động:

“Nhân loại xếp hàng, đi vòng trái đất/
Nên ai cũng là đỉnh điểm càn khôn/
Nhân loại xếp hàng, đi vòng trái đất/
Nên không có đầu tiên và chẳng thấy cuối cùng”,

nhưng tác giả vẫn hứa với người yêu là

Nếu yêu em không có bắt đầu /
Thở đều nhé, ta yêu nhau trong luân khúc bình thường”.

3.
Nhìn chung, những ca khúc trị liệu của Miên Đức Thắng được nhiều người tán thưởng, là “hay”, “có chiều sâu” và “dễ nghe”, nhưng đây cũng ít nhiều là thách đố đối với ý hướng của nhạc sĩ sáng tác.

Liệu rằng tính trị liệu trong những ca khúc nêu trên, tức như tác giả đã mong mỏi người nghe nhạc của mình sẽ được “an nhiên tự tại”, có đạt được hay không một khi được trình bày với các điệu nhạc Nam Mỹ, Bắc Mỹ thường dậm dật, kích động, gây hưng phấn hơn là làm dịu cảm xúc của người nghe? Đặc biệt là phần ngôn từ mang tính triết lý trong các ca khúc, hay vài chỗ vươn mang màu sắc tôn giáo, thiền, đạo học Đông phương…, như những từ hư không, ta bà, câu kinh, khất thực, tục lụy, càn khôn…, có không ít âm hưởng cao siêu và trang nghiêm, thì có thể bị ‘chỏi’ không khi được tác giả bình thản cho ‘tải’ đi bằng kiểu nhạc dance đại chúng, khi trình diễn là chỉ cần náo nhiệt, dễ dãi chứ không cần im lắng, cao trọng?

Như khi chúng ta dùng một món ăn, hẳn là cái gu ẩm thực của riêng mỗi người, tức điều kiện được thưởng thức đúng món mình ưa thích, thường là yếu tố hàng đầu đem lại cảm giác ngon miệng, tức sự thành công của món ăn, rồi mới tính tới những yếu tố khác, như: được chế biến khéo, có giá trị dinh dưỡng cao, không khi ăn uống vui vẻ.v.v… Điều này cũng đúng với khi thưởng thức món ăn tinh thần là nghe nhạc. Với nhạc trị liệu của Miên Đức Thắng, có mặt sự phong phú nhạc điệu thì cái hay cái đẹp của nhạc và lời đã tiềm tàng trong từng ca khúc lại càng được nâng lên mà đáp ứng rộng rãi cho các gu nghe nhạc khác nhau của quần chúng cũng gồm nhiều thành phần, tuổi tác, trình độ… khác nhau. Và trong số đó, các bạn trẻ và cả một số anh chị trung niên sẽ dễ “kết” nhạc trị liệu Miên Đức Thắng hơn khi các ca khúc được trình bày theo
style nhạc La tinh Nam Mỹ hay Rock Bắc Mỹ thịnh hành, vốn là gu nghe nhạc thời thượng của số thính giả đông đảo này.

Còn về chuyện một vài chuyên ngữ thuộc lãnh vực tôn giáo và triết lý mà nhạc sĩ Miên Đức Thắng đã không ngần ngại xài trong ngôn từ âm nhạc của mình, thậm chí dùng làm tựa bài hát, như các từ hư không, câu kinh, khất thực…, tưởng chừng như không phù hợp với nhạc điệu quá đại chúng, hiển nhiên khi các ca khúc đã được thính giả khen hay và ưa thích, những ngôn từ là lạ đó được hát lên với điệu Chachacha, Swing… thì nghe chỉ thật ngộ và thật thú vị, tức đã được thính giả chấp nhận một cách “xuôi chèo mát mái”.

Một điều cần nói nữa là với nhạc Miên Đức Thắng, rõ ràng khi được nghe chính tác giả hát thì thính giả dễ cảm thụ cái hay, cái đẹp của các ca khúc hơn khi nhìn vào, dò theo tập nhạc, bản in ca khúc. Hát hay là một “điểm 10” độc đáo của nhạc sĩ/ca sĩ Miên Đức Thắng, vì ở Việt Nam, cho đến nay số nhạc sĩ sáng tác có thể hát chính nhạc của mình nghe hay, nghe được thì không nhiều.

Có lúc ngồi ôm đàn, nghêu ngao ca hát cùng bạn bè, nhạc sĩ Miên Đức Thắng đã bày tỏ mong ước đơn sơ của mình, rằng: “Trong số cỡ 100 tác phẩm âm nhạc mình đã giới thiệu với mọi người, chỉ mong một vài bài có người nghêu ngao hát ở đâu đó là mình vui rồi.”

PHẠM NGA

LEGEND:
-Ảnh PN MDT: Nhạc sĩ Miên Đức Thắng (áo đen) và tác giả ở phòng trà Sienna, Sài Gòn.

(Tháng 10/2013)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: