Đăng bởi: BBT | Tháng Mười 7, 2017

CHUYỆN NHỎ VỀ MỘT CÁI TÊN CÓ TỪ HỒI NHỎ


*PHẠM NGA

Bạn bè từng hỏi sao lại có tên ‘Nga’ trong ‘Phạm Nga’? Tên cô nào đấy? Thưa không. Nguyên là hồi 11-15 tuổi, tôi có theo hướng đạo (Scout boy), ở thiếu đoàn Nhật Tảo (sau đổi thành Bạch Đằng), đạo Đông Thành (khăn quàng xanh dương), thường sinh hoạt ở Lăng Ông và Thảo cầm viên – những bạn chơi hướng đạo thời xưa ở Sài Gòn chắc biết.
Trong HĐ có nghi thức rất hay và đầy ý nghĩa là đặt ‘tên rừng’cho HĐ sinh. Vào một dịp cắm trại điền dã nào đó, một nhóm huynh trưởng có tên là ‘Hội đồng rừng’ sẽ yêu cầu từng em thực hiện một số công việc – từ dễ đến khó, về cố gắng thể chất cũng như động não tinh thần – để tìm hiểu và thử thách tánh khí, năng khiếu của em đó. Kết quả là có những tên động vật, thú nuôi kèm các tỉnh từ đẹp đẽ chỉ ra ưu điểm nơi cá tính em thiếu sinh, như : Trâu Chăm Chỉ, Gà Chuyên Cần, Hươu Từ Tốn, Nai Nhanh Nhẹn, Lạc Đà Cẩn Thận, Báo Can Đảm, Sóc Chịu Khó, Mèo Láu Lỉnh.v.v…

Vào một đêm khuya, cắm trại ở rừng cao su Thủ Đức, Hội đồng rừng đã ‘bắt cóc’ tôi ra một nghĩa địa, thử thách đủ điều, như không có đèn mà phải bắt cho ra vài con côn trùng ở các gò mã, dẩm chân vào than lửa trại (đã nguội) và sau cùng là nhảy xuống hố phân, đào cho cả trại đi vệ sinh. Đến màn chót này thì tôi không hề sợ dơ, trong bụng tính cũng sẽ làm, nhưng đã xin phép hỏi lại Hội đồng rừng, rằng: “Thưa Hội đồng rừng, đã là người bình thường thì ai cũng cần phải rửa ráy cho sạch sau khi bị dính bẩn. Vậy xin các huynh trưởng chỉ trước cho em một nguồn nước, vì trong trại không có cái giếng hay xe xi-tẹc nào, ban ngày tụi em phải đi xin nước nhà dân ở khá xa, nhưng cũng chỉ để nấu nước uống và nấu cơm”. Tôi liền bị hỏi gằn: “Chuyện đó tính sau. Mà em có dám nhảy xuống hố không đã?”. Rốt cuộc tôi đã (mở mắt) nhảy ào xuống hố phân nhưng được các anh ôm lại liền.
Chính đêm đó, sau khi họp riêng, Hội đồng rừng đã đặt cho tôi một tên rừng phải nói là chưa từng có trong lịch sử Hướng đạo VN và quốc tế, đó là Ngỗng Bướng, do trưởng Phạm Thanh Hiệp, thiếu phó của tôi (tên rừng của anh cũng không hiền lành gì: Mèo Láu Lỉnh) đề nghị. Sau này, anh Hiệp nói tên như vậy mới hợp với cái tánh hay lý sự, biểu làm thì cũng làm nhưng cũng ráng cải của tôi!
Suốt thời niên thiếu, tôi rất yêu cái tên rừng nghe rất ‘học sinh cá biệt’ này, dù nghe không đẹp, êm tai, phản ảnh tính hạnh tốt, như tên rừng các bạn HĐ sinh khác.
Năm 1963, trong một truyện ngắn tựa là ‘Sự vô duyên của khối đá màu’, được lần đầu tiên đăng trên nhật báo Sống của nhà văn Chu Tử, tôi ký cũng lần đầu tiên bút hiệu ‘Phạm Nga’, do không lẽ lấy tên ‘Phạm Ngỗng’ (?). Và dù ngỗng là họ hàng với ngỗng trời hay thiên nga, nhưng nếu lấy luôn chữ ‘Thiên’ làm chữ lót, thành Phạm Thiên Nga thì nghe kênh kiệu, vênh vang quá…


(PN, 2/10/2014).

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: