Đăng bởi: BBT | Tháng Mười 20, 2017

Rảnh Rỗi, Nhớ Chuyện Xưa


*Tú Anh

Không gì vui bằng khi được cơ hội về Việt Nam thăm thầy và các bạn như thế. Cuộc đời trôi rất nhanh, mới ngày nào cười vui với bạn bè ở mái trường thân yêu, giờ thì lại ở một phương trời hiu quạnh, thầy tôi, bạn tôi, mái trường tôi…. không còn trong không gian nhỏ bé mà tôi đang sống, chỉ còn dư âm của thuở nào, thời gian ấy đẹp thật, cái đẹp đó là cái đẹp thơ ngây của người con gái mới lớn tuổi dậy thì, tuổi ô mai ô mốt, tuổi trăng tròn trăng khuyết, tuổi tóc thề nhưng chưa hề yêu ai (đùa chơi thì có… với ai đó, gan thật), mỗi lần lên lớp là hận nhứt là trả bài, nhìn cả lớp sao mà tàn nhẫn, cứ chăm chăm xem cô bạn có giải toán được không? Cứ cúi đầu lặng lẽ bước đi,cầm viên phấn mà hồn như bay bổng, thầy im lặng xem đứa học trò vẽ rồng rắn, cuối cùng rồi cũng được nụ cười, nụ cười thầy sao mà ấm áp, sưởi ấm lòng tôi mãi hôm nay.

Xa thầy xa bạn xa mái trường Les Lauriers, xa Sài Gòn, xa Tân Định, xa quê hương… lòng thấy bùi ngùi, thương xót, thương cho trường tôi vẫn còn đó,xót cho cảnh cũ người xưa không cùng tôi chia xẻ, giọt lệ này, nụ cười này xin gửi tặng tất cả, hẹn ngày tái ngộ.

Thân mến,

Tú Anh

 


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: