Đăng bởi: BBT | Tháng Hai 3, 2018

Người Thế Hồn…(Kỳ 2: Xác thân phồn thực của lớp ngư dân)


*truyện kỳ ảo PhạmNga

Kỳ 2: Xác thân phồn thực của lớp ngư dân

Trong giới khai thác nghề biển của đất Khánh Hòa, ông Lý Ân, chủ sở cá Bích Điệp – đôi khi người ta còn gọi là phường cá – đã có một ít tiếng tăm, chứ không còn núp dưới cái bóng to lớn của cha mình. Mọi người quen cung kính gọi ông là ông Bảy, ít ai dám trịch thượng gọi tên tộc của ông.

Từ lúc ông bá hộ không ra biển nữa, ông Bảy một mình quán xuyến giàn nghề biển của gia tộc và dần hồi chỉnh đốn lại theo ý riêng. Từ ngày nắm quyền cai quản nghề biển của họ Lý, người trong nghề chính thức gọi ông chủ Bảy là “ông thợ”, còn thợ, dân lao động theo làm nghề biển trên ghe, tàu cá thì lại được gọi là “bạn”, “bạn chài” hay “bạn lưới”…

Thật ra thì ông “thợ” Bảy chẳng hề có tính bình dân, mộc mạc, tức không hề có phong cách thợ thuyền chút nào cả. Trái lại, đây là một ông chủ cao ngạo, mà cá tính rất mạnh của ông cứ như một thứ uy lực bẩm sinh thường trực trào vọt ra áp đảo người đối diện – một dạng độc đoán, phong kiến. Món vật tượng trưng cho uy quyền của ông Bảy là một cái roi cật bò dài thượt mà không bao giờ ông ngần ngại mà nhẹ tay đôi chút khi sử dụng với người làm công và con cháu trong gia đình. Có một người cháu tuổi ngang với ông Bảy, nhà quá nghèo và theo làm việc trong sở cá Bích Điệp đã lâu, thường xuyên bị cậu ruột mình tự tay đấm đá, lên gối, xô hất, mỗi khi ông Bảy cảm thấy roi cật bò là chưa đủ hiệu quả đối với cái cố tật chậm chạp, bê trễ của cháu mình.

Nhưng cần gì tới cây roi dài thượt trên tay, nội cái vóc người cao lớn, đầy vẻ áp đảo người đối diện của ông chủ Bảy cũng đủ để con cháu trong nhà và người làm công lúc nào cũng khiếp vía và tốt hơn hết là tìm cách tránh đụng mặt ông.

Với sức khỏe tráng kiện hơn người, thường trực sức sống của ông chỉ muốn trào vọt ra ngoài thân thể. Trong bản chất hiếu cảm của ông, trội hẳn lên là tánh ưa nhục dục. Tánh dâm của ông còn nổi trội, xuất sắc hơn cả tánh phàm ăn.

Nhìn lại về người cha, tức cụ bá hộ Lý Đam, thì ở thời còn sung mãn sinh lực, cụ bá hộ chú tâm vào việc làm ăn, xây dựng cơ nghiệp, nên thiên hạ chỉ thấy ông có duy nhất một bà vợ trong nhà.

Đằng này, biết sống hưởng thụ hơn cha mình, cùng lúc ông Bảy sống với ba bà vợ. Và tuy cũng có lúc lang chạ, không cần tự kềm chế, nhưng chuyện chơi bời ngoài đường của ông Bảy cũng khác hẳn cái thói trăng hoa hoang đàng của ông em út. Nhờ quan điểm khinh rẻ kiểu chung chạ bừa bãi, thiếu kén chọn bạn tình, xem đó chỉ là dấu hiệu bạc nhược, hạ cấp chứ không hề là phong phú, cao sang trong sinh hoạt tình dục, ông Bảy tránh được bệnh phong tình như em trai mình đã kinh niên mắc phải.

Có thể nói dù tiêu tốn không kém ông em về vụ chơi gái chơi gú nhưng ông Bảy có phần lý trí hơn, khôn ngoan hơn về thú vui xác thịt, dù nếu thành thật, ông không thể chối cãi là tình dục luôn có một sức khống chế nhất định trên toàn bộ thân tâm của ông.

Mặt khác, không phải chỉ riêng nơi một ngư dân tiêu biểu, nổi tiếng như ông Bảy mới có lối sống vật dục, hiếu cảm. Sau lưng ông chủ Bảy còn có cả đoàn lũ ngư dân mà tự muôn đời, phải nói là họ thường sống rất đơn giản theo tập tính chung – đó là tập tính phồn thực, sống thiên về bản năng sinh vật hơn là bản năng văn hóa của con người.

Cá, tôm, mực, cua, ghẹ, sò, ốc… tươi sống của biển cả vốn thường trực là nguồn thực phẩm vừa dễ tìm vừa giàu chất bổ dưỡng. Cộng hưởng với các loại dưỡng chất phong phú này của thiên nhiên, môi trường sống thoáng đảng, trong lành của trời biển, sóng nước, còn giúp cho lớp người lao động chân tay, điển hình là ngư dân, có được sức khỏe tốt, tốt hơn nhiều so với dân thành thị, đặc biệt là giới lao động trí óc.

Do đó, ngư dân thường có khả năng nhục dục tốt đẹp, đầu tiên là về khía cạnh tần suất sinh hoạt, như nếu hoàn cảnh và điều kiện sinh hoạt thuận tiện, vợ nhà hay bạn tình thường rảnh rỗi và sẵn sàng, thì đa số đàn ông ngư phủ có thể ân ái nhiều lần liên tục và chỉ cần tạm nghỉ chốc lát. Kế đó, về khía cạnh cường độ cũng tốt, tức bền bĩ và mạnh bạo khi ái ân.

Dân biển thường trực sống với thân xác mình, bằng chính xác thân sinh động của mình, hơn là sống với tâm trí. Giống như những pho tượng nam thần hoặc chiến binh, lực sĩ của Hy Lạp cổ đại, đàn ông ngư dân trong mấy tháng sống trên ghe lưới đăng đậu cố định ngoài biển, không có bóng dáng đàn bà, thì hầu như tha hồ ăn lông ở lỗ với những manh vải rách nát che tạm bộ phận đàn ông. Còn khi gặp nạn tai giữa biển khơi mà chết trôi dật dờ trong sóng nước thì xác của họ hoàn toàn trần truồng vì sóng dữ đã vùi dập, lột tuột mọi thứ quần áo trên người.

Chính nếp sinh hoạt của dân chúng ở làng chài cũng vốn đã nặng tính phồn thực, rất vô tư về chuyện bày lộ thân thể.  Đàn bà ở làng chài, nhất là lớp nghèo khó, thiếu thốn, hầu như không biết đến quần áo lót là gì, cứ hồn nhiên, hời hợt phô bày vú vê, hông háng trước mặt mọi người.

Những gò vú lương thiện, đoan chính – theo nghĩa chỉ dành để chìu chồng và nuôi con chứ không dành để khiêu dâm, gợi tình – cứ vô tư phơi bày ở thân thể những bà nội trợ đứng tuổi nhưng hời hợt vì dốt nát hay những cô vợ trẻ ngây ngô, vô tình mà lại thường xuyên gợi cho cánh đàn ông những tưởng tượng dâm đãng, tội lỗi.

Rồi chính trong hàng ngũ những phụ nữ chịu kiếp làm vợ mấy gã ngư dân thô kệch và dâm dục, cũng có những chị xinh xẻo, có thân hình cân đối tuyệt vời như đặc ân riêng của thần Vệ Nữ ban tặng. Thật tiếc là các chị cũng có thói tính không biết quí trọng thân thể đầy giá trị của mình, ngày ngày dù trong nhà hay ra đường cũng cứ ăn mặc hớ hênh mà vô tình chiêu đãi miễn phí cho những con mắt đạo tặc, đói khát của bọn đàn ông.

Hay trong lúc để mặc cho gã chồng nghèo khổ, tanh mùi cá và sặc mùi rượu, tha hồ hưởng thụ thân thể mình, những người đàn bà đẹp đó không bao giờ nghĩ ngợi, đặt câu hỏi tại sao thân thể đẹp đẽ của mình lại không dành cho một người đàn ông xứng đáng hơn – trước hết mà cũng dễ tìm  hơn hết là người chịu tắm gội thường xuyên cho sạch sẽ, kế đó là người đẹp trai hơn, sau cùng là người giàu có, trí thức hơn.

Thực tế thì rất hiếm khi có loại thắc mắc, đặt câu hỏi mang vẻ “làm cao” ấy nơi những cô gái ngư dân có nhan sắc, một khi các cô đã tin rằng duyên số đã vậy, gái nhà nghèo lấy chồng nghèo là không oan uổng gì hết. Với thói dễ dãi phơi bày thân thể đi đôi với cách nghĩ an phận như thế – mà an phận thì không nổ lực tìm cách thoát ra thân phận nghèo hèn – cuộc sống ở làng chài của những phụ nữ ngư dân đã cho thấy một mối tương quan cực kỳ chua chát, nhưng hợp lô-gích, giữa số mạng và môi trường, hoàn cảnh sống.

Do đó, một khi các bộ phận giới tính nam nữ ngày đêm lúc nào cũng phơi phới, sẵn sàng, thì không cần gì phải chờ cho được thông qua những ‘khúc dạo đầu’, đại loại như các cử chỉ vuốt ve, mơn trớn, nụ hôn say đắm, ánh mắt mê mẩn…, nhằm khêu gợi, kích thích cho người nữ bốc lên cơn thèm muốn, người ta đã lao vào vồ lấy nhau, ân ái chóng vánh, dễ dãi, vô tư. Vô tư đến mức trong những cuộc ăn nằm buông tuồng, bừa bãi, nam nữ ngư dân không có một chút ý niệm nào – hay ít ra, một chút cảnh giác – về các bệnh phong tình, tiêm la. Và dễ dãi, phóng khoáng đến mức là trong cơn trào dâng nhục cảm hướng về thân thể của đối tượng khác giống, hầu như khát vọng dâm dục của đàn ông, đàn bà ngư dân chỉ nhằm vào bộ phận phái tính của nhau chứ không nề hà gương mặt xấu xí hay ngoại hình thô kệch.

Hơn thế, tư cách, tánh khí và đức hạnh của bạn tình lại càng không phải là những thứ có thể gây vướng ngại tâm lý mà ảnh hưởng xấu đến khoái cảm thân xác. Một ả đàn bà hư đốn, lang chạ hay một gã đàn ông gian trá, nát rượu – thậm chí có nghi vấn là đang mắc bịnh phong tình – đều được người chung chăn gối vồ vập, thèm muốn, y như trường hợp tìm đến nhau, quấn quýt nhau bình thường giữa những cặp vợ chồng chính chuyên hay những đôi tình nhân lành mạnh, lương thiện khác.

Ngư dân sống rất vô tư, nặng nhục cảm, hết sức hồn nhiên bằng thân xác mình với tất cả cảm xúc thường xuyên khát thèm và rất nhạy bén về những hình ảnh, mẫu chuyện khiêu dâm, gợi dục.

Thực tế thì đối với đa số ngư dân, thèm muốn nhục dục rất thô mộc, giản dị lúc nào cũng sẵn sàng, nhanh chóng dẫn dắt họ tiếp cận vào ngay thân thể nhau. Do đó, ý nghĩa của sinh hoạt tình dục của họ nghèo nàn và thô thiển vì bị hạ thấp, hầu như chỉ còn là động tác nhục dục.

Những loại sự kiện tâm lý, tâm linh ở bậc cao hơn, sâu hơn thèm muốn hồn nhiên đơn thuần – là phần “tình” trong “tình dục”, như: tình yêu, cảm tình, cảm xúc, quyến luyến, trí tưởng tượng, mơ ước…. – thường vắng mặt hay nếu có mặt thì thường cũng mơ hồ, sơ sài. Hay khi cảm xúc tình yêu (nếu có) còn chưa xuất lộ đầy đủ để dẫn dắt cho thân xác hòa hợp thì thật thô lậu, thấp kém là hành vi nhục dục đã diễn ra hối hả, nóng bỏng.

Một số người trong đám dân biển sống hồn nhiên đến mức đối với họ không có ngày, không có đêm, không tương lai cũng không quá khứ mà chỉ trong cái hiện tại đang bị sinh hoạt giới tính choáng đầy.

Có thể nói, cũng giống như đời sống cảm xúc, phần trí năng và tình cảm của họ thường chìm đắm mất tăm trong bản năng sinh vật kêu réo thường trực. Dù là đàn ông hay đàn bà, dù nghèo khó cơ cực, không thấy ai tỏ ra e sợ chuyện sinh đẻ quá nhiều. Kế hoạch hóa sinh đẻ, làm chủ sự quyết định về số con cái trong gia đình, chỉ là những mối bận tâm xa lạ, mơ hồ đối với đám ngư dân dốt nát hoặc ít học, thậm chí một số lớn mù chữ, vốn chỉ tin vào chuyện “trời sinh voi sinh cỏ”.

Sâu xa hơn, hầu như chỉ có khoái lạc nhục dục mới giúp người ta được sống cảm giác ngụy trá rằng mình được làm chủ chính thân xác mình. Hay riêng đối với cánh bạn chài thấp cổ bé miệng, thường trực phải sợ hãi thần linh cùng quĩ ma biển cả và khép nép dưới con roi của chủ sở cá, chỉ khi làm tình thì những người đàn ông thô lỗ này mới mơ hồ cảm thấy mình có chút quyền lực, ít ra là được làm chủ cái thân thể đàn bà bên cạnh mình, dù thân thể đó chỉ là một đứa gái làng chơi chưa kịp hỏi tên hay chính là mụ vợ chính chuyên đến nhàm chán ở nhà.

Mặt khác, nhà cửa ở làng chài thì toàn một kiểu đơn sơ, tạm bợ, buồng riêng của sinh hoạt vợ chồng thường thiếu kín đáo và phần lớn không có nhà tắm riêng trong nhà. Cái gọi là nhà tắm hay nhà cầu – dù công cộng hay riêng lẻ của từng gia đình – chỉ được cơi lên cho có ngoài vườn hay sau hè, được che chắn tạm bợ bằng vài manh lá dừa phơ phất, hở trên hở dưới. Người đang ngồi đại tiện sau tấm ván che phần hạ thể của mình có thể vui vẻ chào hỏi, lớn tiếng chuyện trò với ai đó tình cờ đi ngang…

Một chuyện khó tin là có thật là trong nhà từ đường họ Lý ở làng Bích Điệp, giàu sang, bề thế như thế nhưng cũng không có nhà tắm riêng, rất có thể là do chủ gia không hề nghĩ đến chuyện phải làm cái gọi là phòng tắm đúng nghĩa trong nhà mình.

Đàn ông trong nhà thì thường tắm táp ở cái giếng ngoài vườn dừa hay bên cạnh lu nước trong gian bếp rộng mênh mông. Đàn bà thì chỉ có cách cài chốt cánh cửa nhà bếp lại khi cần thoát y tắm rửa với cái lu nước đó. Cài cửa hờ hững thì vài khi xảy ra chuyện bị ai đó vô tình, đột ngột tông cửa, khi người này có việc vội vã, cần xuống nhà bếp.

Vài cô gái trẻ – dù còn trinh trắng hay không – xấu hỗ đến điếng người, khi có chuyện phải xuống nhà bếp mà vội vã tông cánh cửa ngang, để rồi tức thì điếng người khi chợt trông thấy thân thể trần truồng của người chú, ông dượng nào đó đang đứng tắm cạnh lu nước.

Rồi có những ông chồng trẻ say rượu ban đêm, từ chiếu nhậu mò vào buồng riêng định đi ngủ một mình, nhưng quá biết cái thói quen tắm đêm của vợ mình. Trong đêm tĩnh mịch, thêm tình huống những người khác trong nhà đã say ngủ, từ dưới nhà bếp đã vang lên khe khẽ tiếng xột xoạt cởi bỏ quần áo, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chà xát, ấp vỗ trên da thịt … Bầy âm thanh quái quĩ này phút chốc đã dựng đứng một thân thể đàn bà trần truồng ngay trước trí tưởng tượng của người đàn ông đã sẵn khát thèm khoái cảm nhục dục do men rượu ngầy ngật khích động.

Nếu là loại đàn ông trí thức, sống nặng nội tâm, thì sự tưởng tượng về thân thể đàn bà như thế cũng nhất định gây rạo rực, thèm muốn, nhưng quí ông trí thức thường ứng xử dè dặt, ngại ngùng. Nêu cao đức ‘tự trọng’ hơn là tìm cách ‘tự sướng’, quí ông học nhiều luôn tự nhắc mình phải kềm chế, phải nán chờ cho đến lúc có được các điều kiện, khung cảnh thích hợp – ít ra là hoàn toàn kín đáo và riêng tư – cho việc thỏa mãn tình dục thì mới tìm cách vào cuộc.

Đằng này, sẵn tập tính sinh hoạt dễ dãi về nhục dục, không một chút đắn đo, gã ngư dân lập tức chỗi dậy, lom khom mang cái bộ phận cương cứng của mình mò xuống nhà bếp.

“Má thằng Bo đó hử?”, có thể có một câu hỏi ngắn ngủn, khẽ khàng. “Cái ông quĩ, giờ này mà…! Gài cửa lại đã, cái ông…!”, nhưng luôn luôn là sự sẵn sàng đáp ứng nơi người đàn bà. Rồi người ta thản nhiên trần truồng, quấn quít nhau ở tư thế đứng.

Nếu con cái trong nhà vui chơi, phá phách vượt quá sự cho phép của người lớn, điển hình như trò cởi truồng tắm mưa, thì dân Nha Trang nói chung, dân làng Kim Bông nói riêng, thường mắng chúng bằng một phương ngữ rất phổ biến. Hoang! Sao bây hoang dữ vậy hử? Người lớn đã quên rằng chính họ cũng có lúc rất hoang, còn hoang gấp bội con trẻ –  chính là kiểu ái ân cuồng vội, không cần chọn nơi chọn lúc kia.

Nhưng không hề gì. Vài khi, sử sách tự xa xưa đã có ghi rành rành những dòng nhạy cảm, kiểu “các vua Tề vương, Tuyên vương, Lê Long Đĩnh, Minh Mạng… hoang dâm vô độ, đã…” Cả đến bậc vua chúa cao quí cũng hoang thì trách gì đám thứ dân hèn mọn! Có nghĩa chuyện dâm, chuyện “hoang” là một hành vi giúp bọn dân dã thấp hèn bình đẳng với các bậc vua chúa cao sang.

                                  

Trong bóng tối ở sàn nước nhà bếp, gã ngư dân trần truồng trông khá giống một pho tượng đàn ông Hy Lạp hay La Mã xưa, gồm các pho tượng lực sĩ, chiến sĩ, triết gia ngồi suy tưởng…, trong nghệ thuật điêu khắc tượng khỏa thân của hai nền văn minh cổ đại này. Chỉ tiếc là giờ này, nét đẹp đầy nam tính, ngập ngụa sức sống nơi thân hình gã ngư dân cường tráng kia đã bị hạn chế khá nhiều bởi sự kém tương xứng của thân thể người đàn bà kề cận.

Phụ nữ Việt Nam nhìn chung là đẹp, rất đẹp ở khuôn mặt và gò ngực, nhưng tiếc là nơi rất nhiều giai nhân của chúng ta, đôi chân lại thường không đủ dài, khiến cho toàn thân mỹ nữ có vẻ mất cân đối giữa các bộ phận thân thể trên, dưới. Nói cho công bằng, khi người đàn bà lõa thể đứng bên cạnh người đàn ông khỏa thân của mình, mà chỉ đứng đến phần ngực, nách của cái thân thể cao lớn, vậm vỡ ấy, thì sự chênh lệch về chiều cao giữa hai thân thể không phải là chuyện đáng cho ai ray rức. Chiều cao khiêm tốn của phụ nữ vốn cũng chỉ gây một ít khó khăn, không đến nỗi làm giảm sút hứng cảm, say đắm của những cặp bạn tình. Nhưng vóc dáng thấp bé, nhỏ gọn – nhìn chung là xinh đẹp –  của phụ nữ Á Đông sẽ còn hấp dẫn hơn nếu đôi chân đủ dài, có tỷ lệ thích hợp đối với toàn thân.

Như trường hợp cặp nam nữ đang yêu nhau ở sàn nước nhà bếp, thật đáng tiếc là chỉ vì cặp chân ngắn ngủn của người đàn bà mà thế gian này hụt mất một cặp tượng người khỏa thân đẹp đẽ, hài hòa, giàu nét nghệ thuật.

Nghe nói về sau, khi nghe mô tả về sự bất toàn nơi cặp tượng người lõa thể đã xa xưa ấy, một số nhà nhân trắc học, giải phẫu học và mỹ cảm học đã chịu khó suy nghĩ về giải pháp cứu chuộc mỹ cảm cho toàn nhân loại. Đại để, mục tiêu của công trình nghiên cứu đến nay còn dở dang của họ là một dự án giải phẫu, tháo khớp háng hay tháo khớp gối của thân hình phụ nữ, loại bỏ cặp chân ngắn ngủn, thô kệch của chị nội trợ, để thay vào đó là một cặp chân thon dài, hoàn hảo, rất bắt mắt của cô hoa hậu, khiến ai cũng thích nhìn ngắm và mơ tưởng.

Nhưng lúc này, ở hoàn cảnh phải miễn cưỡng nhìn thấy cặp tượng người trong đêm tối, cái tượng nhỏ của thần Thổ Địa đang ngồi trên bếp, cạnh hai cái lò ba ngạnh – chính là Táo Quân, thần bếp – đã nhăn mặt, lắc đầu. Không rõ khi các vị thần phò hộ cái ăn, cái sống trong nhà này tỏ ra không hài lòng, là do cảm thấy bị cặp đàn ông đàn bà hỗn hào, bất kính, dám làm việc riêng tư, dơ dáy ngay trước mặt thần linh, hay chỉ do sự kém thẩm mỹ, thiếu cân đối của cặp tượng người.

Thôi thì, chút thông cảm có thể có ở đây là đối với những cặp vợ chồng có cưới hỏi đàng hoàng, đúng theo khuôn phép đạo lý xã hội, thì sau đêm tân hôn mở đầu cho sinh hoạt ái ân bình thường, hợp pháp dài lâu trong đời sống lứa đôi, ai cấm được cái chuyện rất tự nhiên là có lúc người ta yêu nhau theo đột hứng, buông tuồng, bất kể đêm ngày, nơi chốn?

(Còn tiếp)

Đón xem Kỳ 3: Tục thiêu sống con nít cúng cô hồn biển.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: