Đăng bởi: BBT | Tháng Hai 18, 2018

Người Thế Hồn…( Kỳ 3bis: Quạnh hiu những ngôi mộ gió)


NGƯỜI THẾ HỒN CHO THẦN LINH (Tiếp theo)
*Truyện kỳ ảo PHẠM NGA

Kỳ 3bis: Quạnh hiu những ngôi mộ gió

Do không có sử liệu nào ghi chép mà chỉ do các lão ngư kể lại, không ai phân định được tục thiêu sống trẻ con hiến tế cho biển đã có từ thời biển, đất Nha Trang còn thuộc các tiểu quốc Chiêm Thành, Lâm Ấp, hay vào thời vùng đất, biển này đã thuộc về Việt Nam. Ngay các cụ già gần trăm tuổi, còn sống đến thời cha con họ Lý dựng cơ nghiệp, cũng cho biết là thời trai trẻ, các cụ không thấy có tục hiến tế này.

Dù sao thì người ta cũng thầm mang ơn sự mơ hồ, khó phân định trong lịch sử kiểu như trên. Có một số người còn lý giải rằng, hẳn là tục cúng vật hiến sinh được quay/nướng chín chỉ có thể là một cổ tục của dân Chiêm Thành sơ khai. Thời xa xưa ấy, con người còn man dã, sống bằng nghề săn thú và bắt cá, chỉ biết nướng trong lửa các con vật săn bắt được cho chín rồi ăn chứ chưa hề biết nấu thức ăn. Rồi khi người Việt từ phương Bắc tràn vào đất Khánh Hòa xưa là thuộc thời Hậu Lê, nghĩa là ở thời điểm dân tộc Việt đã có một nền văn minh lúa nước khá vững vàng, thì họ không thể nào chấp nhận được cái chuyện dã man là giết người chỉ để cúng bái thần linh. Hơn nữa, dù có mê tín, sợ hãi các thế lực thiên nhiên đến mấy chăng nữa, nhóm dân Việt đi khai phá vùng đất mới không dại gì làm tổn hao số cư dân nhân lực còn quá ít ỏi của mình.
Dĩ nhiên đứa trẻ bị hiến tế nào cũng có một cái tên, vì lúc sinh con ra đời, cha mẹ nó dù dốt nát, nghèo khổ đến nỗi sau này phải bán con, nhưng nhất định là họ phải có đặt cho nó một cái tên nào đó để gọi.
Đặt tên con, việc làm thông thường này đã trở nên vô nghĩa, thừa thãi đến buồn cười, nếu như cha mẹ đứa trẻ, bằng cách nào đó, biết trước được ngày chết, đặc biệt là kiểu chết của con mình. Tất nhiên, lương tri của những bậc cha mẹ dù có nghèo mạt, bần cùng đến đâu đi nữa cũng sẽ lên tiếng, một khi biết được rằng người ta ngỏ ý mua con mình về là để ‘sử dụng’ mạng sống của nó chứ không phải để nuôi làm con nuôi hay cho làm đầy tớ, hay bất cứ một dạng nô lệ nào khác.
Lương tri con người cũng sẽ lên tiếng, dù cho số tiền bán đứa con nhà ăn mày hay con dân sóc Thượng có vượt cao đến gây kinh ngạc, ngang với giá một ông tổng đốc đầu tỉnh hay một tổng thống nước ngoài. Chính tình cảnh bị gạt gẫm về tương lai và số phận của con mình sau khi nó được người mua ẵm đi mà các bậc cha mẹ bán con đã vô tình mà tiếp tục sống bình yên, tránh được một nỗi đau đớn, ân hận khủng khiếp sau này.
Chỉ còn lại là những nhà tính danh học, gia phả học gì đó, hay cả những nhà tội phạm học đời sau, mới ray rứt về sự kiện một số đứa trẻ chết đi mà không hề có mồ mã cùng bia mộ lưu lại tên tuổi.
Cũng thật tiếc là triết học hiện sinh đời sau đã không xuất hiện sớm hơn, cho kịp có mặt vào thời kỳ xảy diễn tục hiến tế nói trên ở vùng biển này. Còn có thí dụ điển hình nào hùng hồn, sống động hơn về cái thân phận con người phi lý đến nôn mữa, về cái cách con người hiện hữu như một vật thừa thãi, chỉ để vất bỏ, cho bằng sự kiện có thật về những đứa trẻ có tên gọi đàng hoàng khi sống nhưng trở nên vô danh, bị cưỡng bức phải vô-danh-thị khi chết đi – chính xác là bị giết chết một cách hết sức nhẫn tâm và man dã.
Trong nghĩa địa của vạn chài đã dẫy đầy những ngôi mộ gió, thứ mộ không có hài cốt, dành cho người đi biển bị mất tích ngoài biển khơi mà không tìm được xác, cũng không dành chỗ cho những đứa trẻ bị thiêu chết trong lễ hiến tế vì xác các cháu bị đem quăng xuống biển.
Con người bình thường, khi chết thì hầu hết đều được chôn cất, còn đứa bé – đã mang danh là vật hiến tế thì hình như không còn được xem là người. Do đó, khi lễ tế hoàn tất, xác nó được giao ngay cho biển cả, làm gì có chuyện đem chôn?
Với biển cả thì ngư dân luôn luôn phải sống dãi nắng, dầm sương, ngâm nước biển, tắm gió trời. Và hơn hết, bất ký lúc nào ngư dân cũng có thể mất mạng, gởi thân cho sóng gió, bão bùng. Bước xuống ghe là hồn xác đã bị số mạng đem treo luôn trên đỉnh cột buồm. Chỉ khi nào ghe đã quay về bờ, cặp vào bến, bàn chân chạm đất, kết thúc một chuyến ra khơi hay một mùa lưới đăng, thì người ta mới yên trí rằng mình còn sống, tức đã tai qua nạn khỏi, tức vừa may mắn được có thêm một lần thoát chết ngoài biển.
Trở lại với khu làng chài Bích Điệp do họ Lý dựng nên, mấy đời ngư dân chốn này vẫn ấp ủ trong tâm trí, như một món thừa kế về mặt tâm linh được trao truyền liên lĩ cho mọi đời con cháu, là tấn thảm kịch mà người dân trong toàn bộ vùng biển Khánh Hòa vẫn bàng hoàng nhắc lại mãi với cái tên vụ gió Cây Khô.
Tai nạn trên biển quá thảm khốc này đã xảy ra tại một điểm thả lưới đăng ở hòn Xưởng, thuộc khu vực chùm hòn Bích Điệp. Vào ngày 25 tháng giêng Âm lịch của một năm nào đó, lâu lắm rồi, khiến rất ít người còn nhớ rõ, trọn một phường lưới đăng thuộc sở cá của ông bá hộ Lý Đam, gồm 32 người đã gởi thân đáy biển. Hằng năm, cứ đến ngày 25 tháng giêng ta, trong lễ giỗ tập thể này người ta cho đọc một bài văn tế rất bi ai, viết bằng chữ nôm. Cũng không ai còn nhớ đuợc cho rõ ràng về tác giả bài văn tế, chỉ nghe nói ông ta lấy hiệu là Siêu Nhiên, quê ở thôn Vĩnh Điềm, tức rất gần hay chính là trong làng Kim Bông, hậu cứ của sở lưới đăng họ Lý.
“Thảm nỗi dây oan dắt díu, số tiền sanh sao có hẹn nhau? Mượn văn làm lá linh phong, hồn bất tử xin về soi tỏ”. Tác giả bài văn tế đã ngậm ngùi, thiết tha nghĩ đến một chuỗi sinh mệnh chết chùm. Cứ như số mệnh tự kiếp tiền sinh của cả 32 ngư dân đã bắt tay hò hẹn đến cùng một ngày nhất định. Nhưng tuyệt nhiên không có một ngôi mộ tập thể nào.
Theo kinh nghiệm của người đi biển lâu năm, ít khi tìm được xác người chết trôi ngoài biển. Do chìm xuống đáy biển sâu, đến lúc đã sình chương đủ để nổi lên thì xác lại không thể nổi lên đến mặt nước mà lại chìm xuống lần nữa và vĩnh viễn ở lại đáy sâu. Dĩ nhiên đã loại trừ trường hợp xác đã bị cá mập, cá xà hay các loài thủy tộc khác ăn mất. Nếu bị nạn ở gần bờ, chỗ nước cạn, thì may ra xác nổi lên và trôi dạt – lúc này đươc dân gian gọi là thằng chỏng – không hiểu sao luôn luôn gọi bằng ‘thằng’ dù người chết có là phụ nữ hay ông già đi nữa – có thể được run rủi tìm thấy. Vậy thì cần gì đến loại mộ tập thể trong điều kiện không thể nào qui tập cho đủ những xác thây trôi dạt tứ phương? Chỉ có loại mộ gió là thích hợp nhất.
Người thân yêu ra biển không thấy về…, nỗi ngóng đợi mỏi mòn chuyển thành tuyệt vọng và khổ đau, gia đình vợ con đành lấy ngày người lên ghe ra khơi lập bài vị thờ trong nhà. Rồi, lúc nào cũng được, nghĩa địa xứ biển lúc nào cũng dư dả cát đồi cát bãi, các gia đình nạn nhân chết biển cứ thư thả ra gom lên thành mộ gió…
(Còn tiếp)

Đón xem:
Kỳ 4: Dân làng bàn tán mấy chuyện lấy bậy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Chuyên mục

%d bloggers like this: