Đăng bởi: BBT | Tháng Hai 24, 2018

Người Thế Hồn… (Kỳ 4: Dân làng bàn tán mấy chuyện lấy bậy)


Truyện kỳ ảo PhamNga

NGƯỜI THẾ HỒN CHO THẦN LINH

Kỳ 4: Dân làng bàn tán mấy chuyện lấy bậy

Từ lâu rồi, sát bên cạnh cây cầu gỗ của làng Kim Bông, một cái quán lụp xụp của ai đó được dựng nên để bán đủ thứ hàng tạp hóa, thức ăn rẻ tiền, cũng là chỗ thu tiền người, xe qua cầu. Vào sẩm chiều, mấy phụ nữ rảnh rỗi trong xóm làng thường tụ tập trên một chiếc chiếu rách trải ra ở cái sân nhỏ trước quán. Họ chuyện trò về đủ thứ đề tài trên đời. Chuyện mơ hồ bên Tàu, bên Tây xa lơ xa lắc cũng như chuyện có thật hay chỉ là đồn đãi, đã xảy ra tại đây, trong đời sống con người vùng này. Rôm rã nhất thường là những chuyện đầy tính phồn thực mà mấy chị gọi là chuyện lấy bậy.

Chuyện con nhỏ Na bắt đầu chưng diện từ khi được tuyển vô làm công nhân viên ở cửa hàng ăn uống thuộc ngành thương nghiệp quốc doanh của thị trấn thì đã lọt vô tầm ngắm của dân trong làng xóm lâu rồi, nhưng chuyện con này lén đi ăn nằm với anh cửa hàng phó thì hoàn toàn là mới – loại tin thời sự nóng sốt. Khi bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ – gã đàn ông kịp thời trốn chạy – không hiểu sao anh chồng, vốn là một bợm nhậu hung dữ, lại chỉ bộp tai và kiếm cây kéo sỡn tóc vợ. Không hề có chuyện chém giết, bóp cổ hay rạch mặt. Những vụ đổ máu như thế rất dễ xảy ra khi những anh chồng bị cắm sừng nổi điên lên mà trừng phạt mấy chị vợ lấy trai.
Lui về quá khứ vào cỡ thập niên 50, chính cha đẻ chồng con nhỏ Na cũng bị một vụ chôm bôm, tức bị vợ ngoại tình. Nhưng lúc ấy, ông già chỉ sỡn tóc và đuổi bà vợ ra khỏi nhà rồi ra hội đồng xã tuyên bố để vợ, tức ly hôn.
Đúng ra thì để lấy bậy, các dâm phụ ngoại tình dùng một, hai bộ phận thân thể khác của mình chứ không phải mái tóc, nhưng có thể hiểu là, tóc gắn liền với đầu, mà đầu theo luân lý dân ta thì là phần thân thể dành riêng cho việc thờ kính cha thờ mẹ. Thiên hạ thường nói, giỡn ở đầu là không được, vì đây là hành vi bất kính có liên quan đến đến các bậc sinh thành. Vậy người bị sỡn tóc tức là bị trừng phạt do một tội lỗi rất nặng, đồng nghĩa với việc bị tước mất danh dự của mình cũng như của cha mẹ mình.
Có thể rút ra ý nghĩa đạo đức ‘2 trong 1’ cho kiểu trừng phạt sỡn tóc, cạo đầu vợ lấy bậy của mấy ông già người mình: trước tiên là hành động tượng trưng cho việc tước bỏ danh dự của vợ, sau đó là bêu rếu cha mẹ vợ không biết dạy con gái giữ đức chung thủy.
Còn lối trừng phạt liên quan đến pháp lý là ly dị vợ ngoại tình có được mấy ông chồng ngư dân quyết định thực hiện hay không thì lại tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của lòng tự ái, tự trọng của họ, xem ra họ có quá phẫn nộ, quá cay đắng về tình trạng bị vợ cắm sừng đến mức dẫn đến quyết tâm bỏ vợ, cũng có nghĩa là lìa bỏ sinh hoạt chăn gối với người đàn bà vốn ‘đầu ắp tay gối’ của mình.
Dĩ nhiên, gã chồng cô Na – vị chấp pháp xuất sắc theo truyền thống, lúc nào cũng có tâm nguyện cúc cung bảo tồn văn hóa, đạo lý của cha ông để lại – rất đau khổ, bối rối, vì ban ngày phải một mình chăm sóc mấy đứa con, ban đêm phải nằm ngủ một mình, không còn có thân thể vợ bên cạnh.
Gã càng thấm thía cảnh đơn chiếc khi nghe một bà góa hàng xóm – có thể đáng tin cậy vì từ trước đế nay nay bà chưa hề công khai quả tang bị dính tội lấy bậy – phân giải rằng: “Cũng tại thời thế mà mày cho nó đi làm, rồi nó mới hư. Thôi con, vợ chồng ăn ở đã quen mùi quen hơi, mà thời buổi này nghèo như mày thì làm sao lấy được con vợ khác để… ngủ?”. Quả là người đàn bà này rất sành tâm lý đàn ông khi nhấn mạnh rằng anh chồng kia cần có vợ là “để ngủ” chớ không phải để có người lo toan việc gia đình, chăm sóc cha con anh, như đi chợ, nấu cơm, làm việc nhà, dắt con đi học…
Ba mày ngu, má mày ngu / Vợ chồng kình lộn, con c. nhịn thèm. Bà hàng xóm còn ngâm nga câu ca dao hết sức thực dụng ấy. Nhưng thật ra, nhân việc làm cố vấn về luyến ái cho vợ chồng cô Na, hiển nhiên là bà góa chồng đã vô tình mà phóng rọi ẩn ức “nhịn thèm” của chính bản thân mình vào gã chồng vắng vợ kia.
Ít lâu sau, anh chồng có đầu óc đơn giản, rất ngại suy nghĩ ấy đã tha thứ cho vợ. Cô Na được cho phép trở về nhà. Đêm đó hai vợ chồng quấn quít nhau gần như cuồng loạn sau những ngày thiếu hơi thiếu hám, đôi lứa không hề bị vướng ngại chút nào bởi cái đầu trọc lóc, tóc mới nhú cụt ngủn, nham nhở trên đầu người đàn bà.
Kế đó, mấy chị đàn bà quay sang chuyện về gã đàn ông tên là Tư Dầm. Chuyện là bấy lâu nay, anh Tư phải thức dậy từ 1- 2 giờ khuya, cùng một anh bạn mò xuống chiếc ghe cũ nát đậu dưới bờ sông. Chiếc ghe nhỏ không dám ra tới cửa biển, chỉ quẩn quanh trong những con sông nước mặn vùng này, xa nhất là tới cầu Hà Ra. Và dù đuợc bao nhiêu cá tôm, họ cũng quay về khi trời sáng bửng. Về đến nhà, Tư Dầm chui luôn vào giường, ý như ngủ bù vì thường anh rất mệt mỏi. Anh cũng cần ngủ cho qua cơn đói bụng, nhưng đúng ra anh còn đói… thứ khác nữa.
Nhà vắng vẻ, vì từ hừng đông, chị Tư đã dọn hàng cháo đậu ra bán ở trước cổng vườn dừa nhà ông bá hộ. Anh Tư trằng trọc mãi, không thể tự dỗ giấc ngủ của mình. Không chịu trăn trở nữa, anh ới gọi thằng con trai đang chơi trước nhà. Thằng nhỏ chạy te te ra đầu đường, lớn giọng nói với mẹ: “Má, ổng kêu về kìa!”, và thường là nó nói tiếp luôn như đã được cha mình dặn dò kỹ càng “Về liền đó nha!”.
Người đàn bà ngán ngẩm đậy nắp nồi cháo, cúi cúi mặt và nói rất nhỏ với bà già bán bánh căn ngồi sát bên, nhờ coi dùm gánh hàng một lát. Bước vào nhà, chị chỉ khép hờ cánh cửa, đi thẳng vô buồng, nằm bên cạnh chồng. Anh chồng có thì thầm một, hai câu hỏi ngắn gì đó cho có lệ. Bên ngoài, trời đã sáng rõ nhưng trong căn buồng tối tăm chợt như tối hơn nữa khi hai nguời ôm nhau, đúng hơn là anh chồng nhào lên thân thể vợ mình. Chị vợ nằm xuôi xị, quay mặt chỗ khác mà không nhìn vào mặt người bạn đời thô lỗ. Chị buồn bã, câm nín như đang cố gắng chịu đựng một nỗi tủi nhục lớn lao đã kéo dài qua bao năm tháng tháng của kiếp làm vợ…
Một lát sau, nguời ta thấy chị Tư trở ra – không ai dám quả quyết là người đàn bà này có thì giờ rửa ráy mình mẩy, chân tay hay không – ngồi bán cháo tiếp.
Còn chồng chị Tư? Gã Tư Dầm đã tự ngủ được sau khi ngủ với vợ. Đứa trẻ to đầu, lớn xác và được chìu chuộng – hầu như không có giới hạn – về món trò chăn gối này đã có thể ngủ một giấc tới trưa. Hay gã có thể mặc sức ngủ luôn cho tới đợt làm tình kế tiếp vào ngày hôm sau, lại vào giữa buổi sáng mà vợ gã không hề sẵn sàng chút nào cho chuyện ái ân vì lại bận túi bụi cho chuyện buôn bán, kiếm sống cho cả gia đình hằng ngày hằng buổi lâu nay.
Nhưng tiếc là ngày hôm sau, lịch sinh hoạt xác thịt hồn nhiên của gã đàn ông đã bị chao đảo, đột ngột thay đổi ngoài ý muốn của gã. Chị Tư gói ghém một ít đồ đạc, vội vã đi về quê của chị ở tận Ninh Hòa, thăm bà má đang ốm nặng. “Ông ở nhà một mình ít ngày, coi chừng thằng nhỏ…”, chị căn dặn anh chồng rất minh bạch. Nhưng gã đàn ông lại mơ hồ hiểu khác đi, rằng trúng vào tình cảnh vợ đi vắng, mình phải ở “một mình”, chỉ có nghĩa là anh ta phải chịu đựng nỗi thiếu vắng món ân ái đầu ngày, y như phải nhịn ly cà phê không thể thiếu vào bữa điểm tâm sáng hay một món cá mặn quen thuộc ở bữa cơm trưa…
Cái tập quán, hay đúng hơn là thói tật ân ái kỳ khôi, trì độn của gã Tư Dầm, cứ diễn ra hoài sau những đêm anh đi lưới, lần hồi dân trong xóm làng – không biết bằng cách nào – đều biết hết và cho là quá dâm dục. Riêng đối với nguời đàn ông ít nói, trí tuệ cũng thường câm nín y như miếng cá khô này, đúng ra đôi khi anh cũng có chút ý thức phản tĩnh.
Chướng thiệt! Mơ hồ anh tự cảm thấy mình không ổn khi cứ ngày ngày đòi vợ phải ngưng ngang công việc buôn bán kiếm sống ngoài đường cho cả gia đình để tất tả đi nhanh về nhà – cho anh thỏa mãn cơn dâm dục. Nhưng đã nói là anh vốn rất ngại suy nghĩ và rất mau quên là mình đã từng áy náy chuyện gì đó trong đời.
Vợ chồng lấy nhau thì bình thường, không phạm đạo lý gì, nhưng kiểu lấy, ngủ với vợ của anh đã bị người ngoài kết án là bậy, là tội lỗi, dù kiểu thèm muốn của anh hồn nhiên như trẻ thơ vô tội.
Ngay khi còn ngồi trên ghe, lo kéo lưới kiếm cá trong đêm tối, thì y như một đứa bé đang làm một công việc nghiêm túc nhưng lại không tập trung, chỉ háo hức nghĩ về một món đồ chơi, một trò chơi thích thú mà lát nữa nó sẽ được vui hưởng, Tư Dầm đã cứ đực mặt ra, đôi mắt đứng tròng như ngây như dại. Gã chìm ngập trong sự tưởng tượng dai dẳng tới chuyện ôm ghì lấy thân thể trần truồng của vợ mình.
Mà hiện giờ, anh chàng khố rách áo ôm, gần như thất nghiệp quanh năm này còn có thứ hưởng-thụ-cuộc-đời nào khác, có sẵn trong nhà, trong tầm tay với và hoàn toàn miễn phí?
Chỉ tội nghiệp cho nguời đàn bà. Ngày ngày, chị Tư phải sống mãi cái kiếp vừa nai lưng bán buôn nuôi con, nuôi chồng, vừa phải chìu chồng y như một ả nô lệ phải cung ứng thân xác mình cho thú vui tình dục của ông chủ. Chỉ nội trong một buổi sáng phải chìu chồng như thế, chị phải cúi mặt chịu đựng – ít nhất là hai lần – cái nhìn của những nguời bán hàng bên cạnh chị cùng khách mua cháo, ngồi ăn cháo trước mặt chị, khi chị phải đậy nắp nồi cháo để tất tả chạy về nhà và cả khi trở ra ngồi bán tiếp.
Riết rồi thì cũng không còn ai trong làng thèm bàn tán về chuyện gã Tư Dầm quá dâm, cùng những cữ ái ân thường nhật khi trời đã sáng bảnh mắt của cặp vợ chồng cơ cực, nghèo tiền bạc, nghèo thú vui này.
Có cùng một thân phận ngư dân lam lũ, cuộc sống quá khó khăn, quá ít niềm vui và thú giải trí, cánh đàn ông trong làng có thể dễ dàng thông cảm cho anh bạn Tư Dầm. Và trước đó, bọn đàn ông cũng đã kiếm ra lý lẽ để thông cảm cho chính bản thân mình. Nếu như chuyện ông Mười tung tiền ra lấy bậy cô đào hát bội thì không bà con nào dám lên án, thì chuyện tụi tôi mò xuống nhà bếp lúc vợ tắm đêm khuya, và cái chuyện thằng Tư Dầm cứ đòi vợ lúc tảng sáng, có gì là tội lệ? Đã là đàn ông còn khoẻ mạnh thì tụi tôi phải tự kiếm cách thỏa mãn cho chính mình chớ. Con người chớ đâu phải thần thánh?
Nếu lý lẽ chơn chất nói trên của cánh đàn ông ngư dân may mắn được các nhà đạo đức chia sẻ thì, cứ khi mặt trời thức giấc, mở đầu một ngày mới, gã Tư Dầm – gã đàn ông điển hình, lại đều đặn nghĩ tới rồi thực hiện luôn cữ ân ái với vợ mình, thì cũng là chuyện bình thường, không có gì khác lạ so với chuyện những người đàn ông đủ mọi lứa tuổi khác lại đều đặn nghĩ tới và đi kiếm cữ cà phê, phần bánh mì, gói xôi… Hay nếu không còn sức ân ái, không uống được cà phê vì bác sĩ cấm, không nhai được bánh mì vì răng rụng, như trường hợp các cụ ông lắm bệnh, thì lại có thứ khác để họ đều đặn nghĩ tới và đi tìm, đó là thuốc trị huyết áp, tiểu đường…

Đón đọc:
Kỳ 5: Những hoan lạc trên bãi biển tối

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Chuyên mục

%d bloggers like this: