Vương Anh Đào
vừa đêm vọng chút mải mê
từng không gọi gió lời thề sắc son
bao tình như ngấm mỏi mòn
hoang mang ai đến chợt tròn trăng xưa
chân tình trải lạnh song thưa
có nhành hoa mộng còn chưa bạc nhàu
cho dù trọn kiếp dãi dầu
tầng không thanh thoát nhuộm màu nắng phai
chênh vênh trọn dấu sông dài
tâm tư gõ mãi lạc loài gió sương
mai này còn đó thơ vương
trăm năm huyễn hoặc màu hương phấn người
ngọt ngào nhớ khoảng duyên đời
chơi vơi ai trọn một trời thương yêu
từ khi nắng vỡ đường chiều
còn chăng mãi chút nét kiều dáng mây
u hoài lạc chút thơ ngây
thôi đành xao lãng phút giây chạnh lòng
hẹn nhau về giữa thinh không
tình thơ còn lại mênh mông bạt ngàn
chập chùng một cõi trong ngần …
VAĐ
Bình luận về bài viết này